Sinh ra từ vùng Tây Nguyên đất đỏ bazan màu mỡ. Anh Nhân chủ shop đồ bảo hộ Hiếu Fullface với máu đam mê xê dịch từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Anh đã dành khá nhiều thời gian cho những chuyến đi của mình từ năm mới vào Sài Gòn đi làm. Thời điểm đó mạng internet tại Việt Nam còn chưa được phổ biến và Facebook còn là một khái niệm xa lạ với lớp trẻ. Phượt cũng là một từ vô cùng xa lạ đối với những người đam mê dịch chuyển như anh. Nên việc tụ tập thành nhóm, hội có cùng sở thích để đi "lang thang" cùng nhau là một điều không đơn giản. Vậy nên trong những năm đầu Anh một mình "cày" trên các cung đường nước Việt, Cam, Lào, Thái. Lang thang khám phá hết nơi này đến nơi khác trong khi bạn bè xung quanh anh đặt câu hỏi anh đi lang thang như thế có gì vui?. Anh chỉ cười và nói: "Đi bụi ấy mà".
Gặp anh trong một chiều mưa tại shop sau nhiều lần lỡ hẹn vì anh bận đi "lang thang". Cảm nhận lần đầu khi gặp anh là rất vui vẻ, nhiệt tình và hòa đồng. Anh tâm sự. Ngày đó anh mới lên Sài Gòn học nghề không bạn bè, anh em giúp đỡ. Một mình vừa làm thêm rồi dành dụm tiền đi học thêm rất vất vã. Có khi ngủ vỉa hè vì chưa có tiền đóng tiền phòng trọ. Nhưng vì trót mang cái đam mê khám phá cuộc sống quanh mình nên khi vừa dư được đồng nào anh lại đổ xăng để lang thang khám phá quanh Sài Gòn rồi xa dần theo năm tháng.
Anh chia sẽ: Kỹ niệm anh nhớ nhất là năm 2004, hồi đó anh một mình một xe lang thang ở Đà Lạt. Theo lịch trình đêm hôm đó anh cần trở về Buôn Ma Thuột quê anh để hôm sau có đám giỗ người thân. Anh một mình chạy xe từ Đà Lạt qua quốc lộ 27 tới đèo Phú Sơn thì trời đã sập tối. Gió rít lên từng cơn, cái lạnh của miền núi bắt đầu thấm vào da thịt thì chiếc xe của anh bổng trở chứng tắt máy giữa đèo. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm về xe nên anh không biết phải làm sao giữa chống núi rừng vắng vẻ. Chợt nhớ đến lời người dân nói về những vụ cướp gần đây ở trên đèo khiến anh nổi da gà. Lúc này anh cũng không biết phải đi về hướng nào vì chưa có điện thoại mà đồ sửa xe cũng không có. Trời càng lúc càng lạnh và tối đến mức không thể nhìn thấy mọi thứ quanh mình, càng khiến anh cảm thấy bất an muốn phát khóc. Thế rồi một ý nghĩ chợt lóe lên anh dắt con "chiến mã" xuống ven đường dấu rồi bẻ cây che lại, nếu có cướp thì cũng chẵng có gì để cướp. Anh mon men lên mép đường ngồi chờ với hy vọng sẽ có người dân đi ngang. Tuy nhiên với một con đèo nằm ở vùng núi hẻo lánh, có cướp thì việc người dân đi qua là vô vọng, Anh ngồi đó chờ cho tới khi nghe vọng từ xa xa tiếng lộp cộp. Trong cái lạnh, cái đói, cái cô đơn và sợ, anh lại nép mình dưới đường chờ bóng đen tiến lại gần. Anh đứng bật dậy dơ tay báo hiệu cho chiếc xe đang tới thì bất ngờ trên xe một người đàn ông cầm dao hét lên trong bóng tối.
- "Ai?"
- Cháu! Cháu đi lỡ đường qua đây xe bị hư từ chiều tới giờ nên đành ngồi đây chờ người đi qua để xin "quá giang" xuống đèo.
Anh mắt người đàn ông trong bóng tối vẫn đầy nghi hoặc sau một hồi nói chuyện. Kết quả là anh được lên xe trâu của ông lão đi rừng về chòi rẩy, tá túc qua đêm trong căn chòi tranh vách nứa gió luồn qua kêu răng rắc nhưng thấy ấm áp vô cùng.. Anh kể chuyện nhưng anh mắt anh ánh lên vẻ hào hứng như mới xảy ra hôm qua đây thôi.
Tôi ngõ ý hỏi anh về cơ duyên anh mở shop đồ bảo hộ Hiếu Fullface. Anh cho biết. Vào năm 2012 trong một lần chinh phục cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang lúc 9g tối. Xe của anh vì đèn tối mà trợt vào bãi cát ven đường. Kết quả là xe của anh trượt dài trên đường, anh bị văng ra khỏi xe và đập mặt xuống đường. Tay anh bị rách một đường dài, chân thì bị thương ở đầu gối, mặt đạp xuống đường gãy răng cửa và rách môi. Sau cú tai nạn anh tưởng phải bỏ cuộc khi cách cổng trời Quản Bạ 5km. Tuy nhiên sau đó anh lại tiếp tục chạy nốt cung đường Quảng Bạ - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc... Trong chặng hành trình Hà Giang về Hà nội anh chứng kiến hai bạn trong một đoàn phượt khác bị ngã khá nặng vì không mang đồ bảo hộ đủ an toàn. Cú ngã nặng đến mức anh phải dừng lại sơ cứu cầm máu rồi đưa lên xe về Hà Nội cấp cứu.
Sau khi trở về Sài Gòn một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. Là người đam mê dịch chuyển, tốc độ chắc hẵn ai cũng sẽ có những lúc ngã xe mà không thể nào biết trước. Không ai có thể tự tin nói rằng bản thân sẽ luôn luôn an toàn. Vậy nên chắc chắn sẽ có nhiều người cần đến những sản phẩm an toàn, những trang thiết bị bảo hộ chuyên dùng để bảo vệ tính mạng và giảm nhẹ chấn thương. Nghĩ là làm. Anh bắt tay tìm các nhà cung cấp từ nước ngoài nhập từng chiếc nón bảo hiểm Fullface về Việt Nam. Đích thân anh tìm đến các nhóm phượt, nhóm xe chia sẽ cách dùng, tính năng an toàn của từng chiếc nón, từng chuyện anh đã chứng kiếm. Với mong muốn nâng cao ý thức an toàn trong chuyến đi. Vì thói quen đội mũ bảo hiểm nhỏ, gọn, nhẹ của người Việt khiến anh nhiều khi tưởng bỏ cuộc. Nhưng nhờ sự thấu hiểu của một số anh chị em chơi lâu năm mà từng món hàng của anh dần được chấp nhận.
Vậy là thương hiệu Hiếu Fullface ra đời cuối năm 2013 với các mặt hàng chủ yếu như: Mũ bảo hiểm fullface, nửa đầu cho xe máy và moto, áo báo hộ, găng tay, giáp che gối... Những năm qua shop anh luôn phát triển theo định hướng bên vững, phát triển và đoàn kết. Shop thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu, ủng hộ từ thiện, tại trợ các hoạt động sinh hoạt thường niên hoặc các buổi huấn luyện kỹ năng chạy xe...
Khi được hỏi về kế hoạch lâu dài cho bản thân và thương hiệu của riêng mình anh chia sẽ: "Mình chỉ mong sao sẽ có nhiều hơn nữa các bạn trẻ đam mê dịch chuyển ý thức hơn về việc tham gia giao thông. Nâng cao kỹ thuật cũng như tính kỹ luật để đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội khi di chuyển. Hiểu biết nhiều hơn tầm quan trọng của đồ bảo hộ khi tham gia giao thông. Vì thực ra một đồ bảo hộ đắt nhất thế giới thì cũng không bao giờ cao bằng chi phí một ca phẩu thuật. Mình cũng đang cố gắng phát triển thêm hệ thống shop để những người đam mê dịch chuyển dễ dàng mua hàng và bảo hành các sản phẩm của shop. Còn kế hoạch cho bản thân thì đơn giản lắm, khi nào có thời gian thì cứ dắt xe và lên đường, Đất nước này còn nhiều, nhiều lắm những thứ mình chưa khám phá...."
Chia tay anh khi cơn mưa Sài Gòn bớt nặng hạt, người viết chỉ tâm đắc nhất một câu trong buổi nói chuyện cùng anh. "Biker giỏi nhất là biker sống lâu nhất" Thật vậy, với đam mê, với xe và dịch chuyển thì không có thước đo nào để tính độ giỏi, chỉ có thể chọn một con đường an toàn để sống lâu nhất với đam mê mới là người giỏi. Xin chúc anh luôn lạnh khỏe để chinh phục những cung đường và thương hiệu đồ bảo hộ moto xe máy Hiếu Fullface của anh ngày càng phát triển...
www.hieufullface.com
Một vài hình ảnh về Shop Hiếu fullface và chuyến đi của anh Nhân.





Quá ngưỡng mộ bác này
Trả lờiXóa