Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Lão Lang Băm & bạn đồng hành lâu năm.

Lão đi phượt đến nay 13 năm, con số không phải là lớn với những cô, những chú, những bác lớn tuổi nhưng nhìn lại bản thân lão thấy đó là con số đáng để vui mừng. Lão bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên với cái vốn kinh nghiệm ít ỏi & sự chia sẽ mù mờ của những người xung quanh. Ngày xửa, ngày xưa cái thời mà đàn ông mặc cái quần & đàn bà mặc cái áo, thời mà internet chưa nở rộ tại Việt Nam, ngày đó các tay lang bạt bằng xe máy vẫn chưa hề biết đến từ "phượt", mấy tay du lịch bụi vẫn âm thầm lặng lẽ đi về. Lão cũng thế, lão cứ biến mất vào mỗi cuối tuần một cách bí ẩn sau giờ làm việc. Cứ thế mỗi cuối tuần thứ 6 hoặc thứ 7 lão lại biến mất bỡi một chuyến đi nào đó mà lão chưa hề định được từ trước, Có khi Lão vác ba lô cùng con xe ra ngã 4 Ga ngồi uống nước chán chê rồi mới quyết định đi về hướng nào.

Hậu Giang - Miền Tây

Ngày đó lão sợ lắm nếu ai đó gọi cho lão, rồi hỏi lão những câu như: đang ở đâu? Đi đâu? & đi làm gì? Lão sợ bỡi vì nếu lão trả lời lão đang ở chổ nó chổ kia thì không đúng, bỡi chỉ chút nữa thôi biết đâu lão đã chạy tới vùng đất khác rồi. lão sợ phải trả lời câu hỏi đi đâu bỡi lão có biết lão đi đâu đâu, lão cứ chạy một mình một ngựa, cứ đi cứ lang thang bên đường để tìm cái trải nghiệm khác lạ của mỗi vùng miền. Khi nghe ai đó hỏi lão câu thứ 3 rằng "đi làm gì?" thì càng khó hơn để trả lời. Đi làm gì thì bố ai mà biết làm gì, mà thời ấy làm gì có tứ phượt để mà nói, mà nếu có nói ra chắc gì chúng nó đã hiểu. Nói tóm lại lão bực quá rồi quát lên một câu " Đi bụi".

Vườn quốc gia Nam Cát tiên 
Lão nhớ đến một kỹ niệm cách đây gần 10 năm tại đèo Phú Sơn - QL 27 từ Đà Lạt về Buôn Ma Thuột. Kỹ niệm mà làm lão nhớ mãi, làm lão sợ nhất từ trước tới đến giờ. Hôm đó sau màn lai rai với chiến hữu tại Đà Lạt, lão lên ngựa bắt đầu hành trình quay về "sào huyệt" ở Dak Nông. Ánh nắng cuối ngày của Tây nguyên cùng với cái se lạnh của núi rừng làm cho tâm hồn lão bay bổng, lão thả hôn cùng với cây cối & ong bướm ven đường. Lão vừa đi vừa hát những bài hát đong đầy yêu thương, thế rồi lão cảm nhận tay lái có gì đó khác khác, lão dừng xe, đá chống rồi xem xét. Thôi chết, thủng bánh rồi, ngay giữa đèo Phú sơn chỉ có núi & rừng. Hỡi ôi khung cảnh lãng mạn bay đâu mất, làn gió nan mát cũng chẵng còn, lão toát mồ hôi khi nhìn về phía trước con đường & phía sau chặng đường đi qua. Ngày đấy lão nghèo lắm, không thẻ A Tê Mờ, không đồ nghề sửa xe, không có lương thực dự trữ, không máy ảnh, không điện thoại... Mà có điện thoại thì làm gì chứ? gọi về nhà than khóc rằng mình đang giữa đèo cùng với rừng núi & một chiếc xe thủng bánh ư? Khùng hết sức.

Sihanuk Vile - Campuchia
Con đường lãng mạn phút chốc biến thành đen tối khi chẵng có xe qua lại, không hề có một bóng người quanh vùng, bóng tối ập tới thật nhanh. Lão nghe người ta nói đèo này hay có cướp về đêm, đã có mấy vụ xảy ra trên đèo này rồi. Lão bất giác cảm thấy rùng mình, rồi lão cảm thấy sợ ma, sợ cướp & sợ một đêm ngủ đường với màn trời chiếu đất & cô độc. Lão sắp khóc vị sợ & buồn, cái đói ngấm vào người khi bên mình lão ngoài con xe và ít tiền mặt thì chẵng có gì khác nữa, Lão thèm một cái bánh mì khô hay bát cơm nguội cho ấm lòng. Lão ngồi đó bên cạnh chiếc "vợ yêu" cùng màn đêm tối mịt và nỗi lo lắng sẽ bị cướp nhưng không được hiếp.

Leo núi Bà Đen
7 giờ tối (lão đoán là thế vì không có đồng hồ) Lão chợt lóe ra một ý tưởng, cứ ngồi bên cạnh cái xe thế này thì nguy hiểm quá, lão dắt con xe xuống một bờ mương rồi bẻ lá cây che lại để giữ an toàn cho cả 2, rồi lão đi bộ cách xa chiếc xe rồi đốt lửa ngồi sưởi ấm. Lão bó gối ngồi đó lâu lắm cho tới khi nghe tiếng leng keng từ xa và tiếng lộp cộp vang lại gần. Lão thần hồn nát thần tính lủi xuống bụi cây nấp & thấp thỏm đợi chờ điều gì sẽ đến với mình.
Tiếng động ngày một tới gần trong bóng tối, tim lão đập thình thịch cho tới khi âm thanh đó đi gần tới đống lửa, lão mù mờ nhận ra đó là một chiếc xe trâu chở đầy củi cùng một bác lớn tuổi. Lão mừng hết lớn như thể bao nhiêu năm rồi mới thấy lại con người, lão lao nhanh ra đường như kiểu sợ xe chạy mất. Ông già cũng bất ngờ ra mặt, ông nhìn lão từ đầu tới chân như thể nhìn một thằng tù vừa trốn trại, ông dừng xe rồi nghe lão nói những gì mình gặp phải. Thế là lão được cứu nhờ chiếc xe trâu chở củi, lão cùng ông già trở về căn chòi rẩy ven đường của ông. Tuy căn chòi ọp ẹp với chiếc giường tre kêu răng rắc mội khi trở mình nhưng đã cứu lão một thoát khỏi một đêm sợ hãi và cái đói khủng khiếp.

Miền Tây Mùa cô hồn
Sự đời vốn không phải lúc nào cũng may mắn & tràn đầy niềm vui. Năm 2005 vì kinh tế khó khăn quá lão đành mang "vợ yêu" ra tiệm cầm đồ với hy vọng cầm cự cho tới ngày lãnh lương, thế rồi mọi sự lại không như lão tính cuối tháng lão lại hết tiền, âu cũng là cái xui khi lão gặp ngay tiệm cầm đồ trời ơi đất hỡi, vậy là "vợ yêu" của lão bị hóa giá về tay người khác. Lúc đó lão buồn lắm, lão tiếc lắm, lão muốn khóc nhiều vì người "vợ yêu" đã cùng lão lang thang khắp nơi, cùng nhau vượt qua mọi cung đường, cùng chia sẽ buồn vui kỹ niệm mọi nơi. Vậy mà người ấy lại nỡ ra đi...

Đèo Sông Pha - Bình Hưng - Cam Ranh
Lão gác lại nổi buồn, xếp kỹ niệm của người bạn đồng hành vào một góc, lão cố gắng làm việc để rồi một ngày tình yêu lại chớm nỡ khi lão "cưới" em Sirius 6933 về bên mình. Vậy là lão lại tiếp tục với những chuyến đi, với những hành trình khắp đất nước, vẫn một mình một ngựa lang thang phiêu bạt.

Đền Angkor - Campuchia
 Vợ yêu cùng Lão lang thang với những người bạn của Lão tới vùng đất xa xôi trong một chuyến đi dịp tết. Để rồi nhờ chuyến đi này của lão mà có 2 bạn trẻ gặp nhau, quen nhau, yêu nhau, cưới nhau & thành vợ chồng của nhau. Cái duyên bắt nguồn từ xe & từ những chuyến đi.

                            
Có một lần trong chuyến đi vợ yêu bị lũ người xấu thả đinh nên không thể tránh được. Kết quả là dính ngay một cây đinh. Xăm nát tươm đành tìm chổ thay thế. Tìm mãi chẵng có đành đưa em nó vào trung tâm bảo hành Honda sửa trong khi em nó mạng họ Yamaha mới vui.






















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét