Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Sự thực kinh hoàng về chuyến đi Lào của Lão Lang Băm

Lão Lang Băm một gã phượt béo mới nổi với những chuyến đi lẻ tẻ chẳng bằng ai. Đi không nhiều, bạn bè không đông, chẳng mấy khi lão ấy tụ tập cùng đám phượt đội để bày trò này nọ, nọ kia.... Tính tới tính lui đến lúc này hắn cũng chỉ mới cày vài ba nước lân cận. Bài viết sau đây sẽ cho người đọc cái nhìn rỏ hơn & là sự thực chuyến đi Lào của Lão Lang Băm.

 Chuyến đi này Lão ấy đi công tác chứ không hề đơn thuần là đi chơi như các phượt thủ khác vẫn nghĩ, nhiệm vụ của lão ấy là phải mò mặt tới những ngân hàng BCEL Lào theo một danh sách có sẵn bất kể đâu để liên hệ công tác. Nhìn vào cái danh sách của nước Lào mà lão ấy đau hết cả đầu, choáng váng cả mặt mày vì không biết nơi nào và nơi nào, lão ấy tra google cũng không ra được nhiều địa điểm trong danh sách. Ngày G đã tới lão ấy cứ thế lên xe rồi mặc kệ, qua tới đó tính tiếp....

Việc đầu tiên khi tới nước Lào là lão ấy mò qua tổng hành dinh của ngân hàng BCEL để xin một lá bùa phòng thân khi đi tới các nơi, sau đó lão mò mẫm ra khu chợ sáng tìm chổ thuê xe hơi. Ngẫm cũng lạ, cái nước nghèo này có giá xe hơi rẻ lắm, chỉ bằng một nửa cùa Việt Nam thôi. Nhưng cái giá cho thuê xe thì mắc quá chừng, mắc gần gấp đôi Việt Nam mới ghê chứ. Để rồi lão ấy chọn một con xe chở khách đặc trưng của nước Lào & anh tài xế người Việt sống ở Lào từ sau chiến tranh năm 1975.

Nước Lào nghèo lắm, nhưng được cái xe hơi chạy rợp trời vì chính phủ Lào khuyến khích người dân đi xe hơi nên các loại thuế xe gần như bằng 0. Tuy vậy nhà nước cũng có cách đánh thuê riêng chứ không thể bỏ một khoản thu đáng "ngon lành" được.

 Cách nhà nước Lào thu thuế cũng rất là thông minh & khoa học chứ không đến nổi nào. Mà theo Lão biết thì các nước tiên tiến cũng thu tiền theo cách này mà giảm đi một bộ máy thu thuế không lồ. Đầu tiên khi người mua xe sẽ phải đi kiểm định xe để dán tem kiểm định, rồi đóng tem bảo hiểm, tem thu phí đường bộ, tem bao trì đường bộ...Nói chung là mỗi chiếc xe sẽ được dán khoảng 5 cái tem lên kính.

 Còn thơi gian dán tem đóng phí thường là 1 năm tuy theo các xe. Nếu năm nay không đóng cũng không sao cứ chạy bình thường. Nếu bị thanh tra cảnh sát bắt lại thì họ sẽ cộng gộp số năm chưa đóng & các khoản thuế nợ để bắt đóng phạt tại chồ, khi nào đóng xong thì dán lại tem mới rồi cho đi. Có một vụ tương tự mà lão nghe được từ anh chủ xe khá hay, lão sẽ kể sau cho mọi người nghe vậy.

 Món ăn của Lào cũng khá ngon, tuy nhiên nó không mang hương vì riêng của đất nước mà trong mỗi món lại lai tạp của nước này một chút nước kia một tí. Như món phở Lào lại có tí gì đó lai lai hương vị Việt Nam nhưng lại đi kèm với nước chấm có vị chẵng mặn, chẵng lạt, chẵng chua, cũng không cay... Bữa trưa đầu tiên của Lão trên đất Lào là một quán phở Lào, lão mò vào và chỉ chỉ vào tô phở chứ cái thứ tiếng anh lỏm bỏm của lão chẵng có đất sài ở đây. Thế rồi có một đứa nhân viên tới hỏi lão bằng tiếng Lào để rồi qua phiên dịch lão hiểu là ăn tô nhỏ hay tô lớn. Lão nhìn xung quanh cái tô nào tô đấy bằng cả cái thau giặt đồ mà sợ, rồi lão chọn tô nhỏ. Phải thừa nhận tô nhỏ nhỏ hơn tô lớn thật nhưng cũng chỉ cỡ cái chậu giặt đồ của trẻ em thôi. Với cái tô thế này thì lỡ chân ngã vào chắc cũng chết đuối mất.

 Ở Lào không có nhiều các loại xe khách vì đa số có xe hơi riêng để đi lại, nhiều ngôi nhà nát lợp lá có thể bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào, ấy thế mà bên dười sàn của ngôi nhà là 2 chiếc xe hơi lang cóng đậu bên dưới mới điêu. Đôi lúc lão nghĩ, nếu gió thồi sập căn nhà thì có lẽ thứ nên tiếc là chiếc xe hơi chứ căn nhà chẵng đáng giá là bao. Nghèo vậy mà cũng mua được xe hơi để dưới nhà thì cũng đáng mừng lắm rồi.

Vì ai cũng có xe riêng để đi lại nên việc bỏ tiền ra mua một chiếc xe đò loại 30 chồ là không hợp lý nên chính phủ đã cho phép xe tuktuk hoạt động. Sau đó là cho phép xe tải thùng chế mui che mưa, gắn ghế băng & có tay nắm để chuyển chở khách gần như học sinh, bà nội trợ & con buôn bán gần. Chiếc xe lão thuê cũng là một dạng như thế vì nó rẻ, rộng, có sân thượng trên mui & có thể treo võng ngủ khi cần.

Thủ đô Vientian của Lào nằm sát biên giới Thái Lan, cách nhau bỡi con sông Mekong  chảy từ miền bắc nang qua. Từ Vientian ra cửa khẩu khoảng 15km có nhiều loại phương tiện đi về để du khách có thể lựa chọn. Phía bên kia của Thái Lan là tỉnh Nong Khai với thành phố Udonthani sầm uất với nhiều trò an7 chơi trác táng. Lão có thời gian buổi sáng nên tranh thủ phi ra đó làm tấm hình & xem có gì vui để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày lên phía bắc Lào.

Xin giới thiệu một chút về thằng em đi cùng Lão. Nó 23 tuổi, chưa người yêu, một thằng mới tập tành đi phượt đang làm bảo trì trong hãng Toyota. Sau khi lão đồng ý cho đi cùng, Nó mừng quá, nộp đơn xin nghỉ việc luôn để đi cho thoải mái, lão nhìn nó ái ngại rồi bó tay. "Mày đi theo anh sau này về không có việc làm đói ăn ráng chịu nha."

 Miền bắc Lào là điểm đến đầu tiên lão cần tới trước vì đây mới là vùng gian khổ nhất với nhiều địa điểm người Lào còn không biết đừng nói gì tới người Việt như lão. Thế nên trước chuyến đi lão cũng đầu tư kỹ càng lắm mang nào bánh, nào cafe, rồi mắm ruốc, chà bông, thuốc men đủ cả...

Người Lào vốn hiền lành xưa nay, trong chiến tranh cũng như trong cuộc sống họ luôn thể hiện một cuộc sống thật thà. Với người Lào không có việc gì phải vội cả, chẵng có gì để mà cứ phải "bấn" lên như người Việt nên khi đi qua các vùng đất của người Lào sinh sống có thể cảm nhận được điều này ngay với cảnh đàn trâu lững thửng qua đường thì cả đoàn xe dài nối đuôi nhau dừng lại đứng chờ mà không một chút khó chịu. Lão chỉ muốn húc phát chết bà hết tụi nó cho nhanh.

Rời khỏi Vientian lão bắt đầu gặp con đèo đầu tiên với nhưng đường cong ngoằn ngèo uốn lượn. Đến khi lên tới đỉnh thì anh chủ xe nói bóp còi rồi nói tấp xe vào lề. Lão cũng cứ làm theo nhưng chừng vẫn lạ lắm. Hắn vác nhang đèn rồi nói xuống xe đi cùng rồi hắn kể. Con đèo này với khúc cua ngoặt tử thần có rất nhiều tai nạn và cũng là nơi tụ nhiều linh hồn sống vất vưỡng nên chổ này trở thành chốn linh thiên cho mỗi chuyến xe đi qua. lão để ý thấy mọi chiếc xe đi ngang qua đều bấm còi 3 cái, cũng có khá nhiều xe dừng lại đốt nhang đèn.

Phụ nữ Lào theo cảm nhận của lão thì rất dễ gần & thân thiện. Người Lào không theo chủ nghĩa "Á Đông" như người việt nên quan niệm về tình dục cũng thoải mái hơn. Một cô bé mới lớn có thể ngồi nói chuyện với bạn của mình về chuyện quan hệ với người yêu ở quán nhậu. Hay việc một nhân viên nữ có thể điều "đào" hoặc gọi cho một cô bạn tới giúp vui một đêm với bạn là chuyện bình thường.

Điểm đến công việc đầu tiên theo hướng bắc tiến của lão là bản Muang Meat - Chả biết huyện gì mà thuộc tỉnh Vangvien. Theo lời hướng dẫn của người dân thì để từ quốc lộ vào tới bản phải chạy 200km mới tới được bản nhưng lưu ý chỉ có 40km đường nhựa nhưng leo đèo quanh co nguy hiểm. Số còn lại là đường đất đỏ mùa mưa sình lầy & mùa nắng bụi mịt mù. Nghe đến đây thì tai lão cũng mịt mù theo lời nói luôn bỡi vì điểm đến là một nơi hướng vào rừng sâu, "Chú" Gồ map cũng bó tay với điểm này luôn.


Sau bữa ăn sáng của quán chị "bóng" xấu thấy gớm, mái tóc dài & bộ ngực đầy giẻ mồ hôi nhể nhại chảy trên làn da đen thui. Thằng ku em để nghị lão chụp cho nó một tấm hình với chị "bóng" mà làm lão xuýt ói. Thằng ku em thích chụp một tấm làm kỹ niệm nhưng lão nhìn thấy chị "bóng" này thì mọi ham muốn biến mất rồi thì làm sao có thể chụp. Lão bó tay với kỹ niệm bé nhỏ này.

Con đường vào Muang meat bắt đầu quanh co liên tục, đồi núi nhấp nhô dần rồi bắt đầu có những con dốc cao ngất cây cối phủ muốn lấp mất con đường. Lão vẫn vững tay lái cho đến hết 40km đầu tiên thì con đường đất đỏ bắt đầu hiện ra với chi chít những ổ gà hiện ra trên mặt đường. Lão chỉ thở dài rồi tiếp tục cho xe lết qua nó lòng vòng theo hình số 8 và tốc độ là 20km/h.

Thế rồi lão nhìn thấy đường nhựa, một con đường nhựa ngon lành cành đào, đẹp trai như mấy anh ăn khoai. Lão sướng, lão khoái lão đạp ga, trả số chiếc xe vút đi như chưa từng vút để rồi lão lấy một đám đông phía trước. Nhớm nhẹ chân trả lại số lão chạy từ từ qua thì một thằng "Pu lít" chạy ra chặn lại. Anh chủ xe xuống xuất trình giấy tờ một lát rồi móc tiền ra đưa cho nó 50 nghìn kíp. Sau khi quay lại xe anh chỉ xe kể: "nó nói là xe không có lỗi gì cả, anh em trực đường muốn xin tiền uống nước thôi". Thôi thì nó xin mình cho cũng được miễn đừng cướp là may rồi. Lão tiếp tục cho xe chạy về phía trước 500m thì hỡi ôi lại là xinh lầy & ổ voi ngập ngụa bùn đất. Mẹ nó mấy cái thằng chó, làm ra 1km đường nhựa chỉ để ngồi "xin tiền" cho sạch sẽ thế thôi à.
                                        
Sau chặng đường 100km đầu thi con đường khá hơn hẵn, không còn sinh lầy đất đỏ nữa mà là con đường bụi mù mịt, đất đỏ bay cuồn cuộn mà ghê hết cả người. Lúc này lão thấy vậy mà ghê hết người công với cơn buồn ngủ đang tới đành nhường lái cho người khác ra sau xe giăng võng ngủ một chút. Lão mặc kệ cho chiếc xe giằn, sóc, võng lắc lư lão cứ ngủ cho tới khi xe dừng hẵn. Lão bước xuống xe trước ánh mắt kinh ngạc của người dân xung quanh. Lão nhìn lại mình thì bụi đất đỏ toàn thân. Cả người lão như được đắp bằng đất bột trừ cái mặt có khẩu trang còn lại là kinh khủng lắm.


                                      
Sau khi kết thúc phần công việc. Ông chủ nhà mời Lão cùng anh em ở lại ăn bữa trưa rất nhiệt tình nhưng phải nói thật là lão đói bụng kinh khủng nhưng nhìn miếng thịt heo quay để trên bàn nãy giờ với vô vàn ruồi xanh đỏ bay qua tìm bãi đáp & những đám bụi bay như mây chiều tìm nơi về tổ thì lão đành từ chối dù chẵng biết có thể tìm thấy gì để ăn giữa vùng rừng núi này nhưng lão vẫn một mực từ chối.

                                         
Vangvien là một tỉnh có diện tích lớn nhất nước Lào với địa hình trải dài & ôm lấy thủ đô Vientian. Một mặt giáp sông Mekong với Thái lan, còn mặt phía bắc giáp các tỉnh Xiêng khoẳng & Luonphabang. Nơi này là điểm vui chơi đầy đủ nhất của Lào với nhiều trò như vượt sông bằng Kayak, leo núi, hang động, xe địa hình, khám phá rừng nguyên sinh...
Một điểm chinh phục ưa thích của dân leo núi.
Để có thể đến được Vangvien khá dễ có thể ra chợ Sáng chổ này là chợ người Việt nên có thể hỏi được nhiều thông tin sau đó đón xe khách dạng như xe chợ với giá 40 000kip với 4 tiếng ngồi xe là tới được Vangvien. Các khu phố ở Vangvien có bán nhiều các loại thiết bị phụ vụ cho việc khám phá rừng như Dao, kiếm, dao lê, đèn pin, dây leo núi... Nếu muốn thuê xe địa hình hay thuyền cũng không khó vì Vangvien khá nhỏ để bạn tìm kiếm mọi thứ mình cần.

Tạm biệt Vangvien lão tiếp tục hành trình hướng về Xieng Khoảng với cơn mưa như trút nước, mây mù bắt đầu che phủ các ngọn núi phía trước đường như chặn lối lão đi. Kệ! lão phải đi, chiến dịch hãy còn dài... Con đường bắt đầu ngoằn ngèo nữa như đang thử tay lái của lão, cứ thế lão phóng đi vun vút cho đến khi trời tối thì mới thực sự có nhiều thú vui hiện ra. Chao ôi cảnh già trẻ lớn bé xinh xấu gì gì chả kể hết cứ thế đứng bên đường mà tắm, mà kì mà cọ đèn xe lão quét qua xom nhỏ nào là cũng chỉ một cảnh các chị em tắm với cái váy hờ hững làm lòng lão xao động.

                                         

Chiếc xe lão bắt đầu leo đèo với những khúc cua tay áo ngoặt gấp tới mức phải quay mấy vòng mới vào cua được. Sương bắt đầu dày hơn khi xe càng lên cao làm cho con đường càng khó thấy, tầm nhìn càng ngắn. Nếu như những con đường ở Việt Nam đều có vạch trắng thì ờ đây không có, khi lên đèo thường có barie sắt hay các cọc bê tông để biết đâu là đường & lề thì chổ này càng không có. Sau vài cú xuýt xìa bánh xuống mương thì lão đành cầu viện đến cái bản đồ Gồ map của ku em. Cứ thế hắn ngồi kế bên đọc trước cho lão biết khúc cua phía trước ra sao, rẽ trái hay phải, gấp hay không gấp để lão còn tính trước cho nó khỏi bay xuống vực... Cứ thế lão lái cho tới khi gặp một ngã giao nhau giữa đường 13 & QL7 thì có nhà nghỉ & quán ăn. Lão chìm vào giấc ngủ ngon lành sau khi quất hết hơn một "lóng" xôi.


Một ngày mới bắt đầu với cái lạnh xuyên qua lớp chăn bông dày trục đè lão ngột thở đêm qua. Lão cố nhoài người làm tỉnh rồi bò lại gần cửa sổ xem thời tiết thế nào. Lão hé nhẹ cánh cửa ra thì gió lạnh ầm ầm thổi vào cùng những hạt sương nặng hạt như mưa, đóng vội cửa lão phi lên giường trùm chăn nướng thêm 30 phút cho chừa cái tội lạnh.

Sáng nay 3 anh em lão không thể nuốt nỗi gói xôi đành mượn bếp của quán rồi lấy mì tôm tự xào nấu & mặc cho chủ quán tính bao nhiêu thì tính, miễn không phải ăn xôi là vui rồi.

Sau một khoảng thời gian lê thê lết thết, hết trà sang cafe thì cũng tới 10g sáng mà mây vẫn mù mịt mọi thứ xung quanh. Không thể chờ lâu hơn đành lên xe tiếp tục hành trình tiến về Xieng Khoảng với chặng đường 180km đèo núi quanh co. Điều mà lão nhận thấy ở Lào khác Việt Nam là hầu như con đường không hề có vạch trắng chia làn, không có barie dù là đèo nguy hiểm tới mức nào.

 Đường lão đi qua có khá nhiều làng bản dân tộc sống theo triền núi. Nhưng có một điều làm lão sợ đó là sự vô tư đến đáng sợ của họ. Những căn nhà bằng tre, lớp tranh men theo triền đèo & bám sát mép đường nhựa đến mức chỉ cần mở cửa mà không khéo có khi lại va vào xe chạy ngoài đường ấy chứ. Người dân tộc ở vùng này làm nhà khá hay với một mãnh đất nhỏ sát mép đường & phía sau là vực sâu, họ lấp thêm một tí đất cho vừa 4 cái chân rồi dựng nhà sàn, có lẽ nếu sau này cần dời đi chỉ cần tập trung đông đúc là có thể đưa nhà qua chổ khác mà không cần tháo dỡ.
Đường về Xiêng Khoảng khá đẹp với những khúc cua hẹp & những đoạn lưng trời với mây trời cuồn cuộn & những đồi lúa xanh ngắt một màu. Lão thật tiếc vì không thể chụp hình vì trời đổ mưa phùn suốt chặng đường.
 Xiêng Khoảng một tỉnh phía bắc Lào với thủ phủ có tên là Phonxavan. Tỉnh có một trục đường nối trực tiếp với đường 7 Việt Nam thông qua của khẩu Nậm Cắn - Nghệ An. Tuyến xe có thể đi từ Hà Hội là bến xe Nước Ngầm chạy lúc 7g tối mỗi ngày & tới Xiêng Khoảng lúc 13g trưa hôm sau. Sau đó xe tiếp tục chạy thẳng đi Luangphabang & tới nơi lúc 8g tối.

 Giá vé cho chặng đường từ Hà Nội tới Luangphabang là 850 000đ, Ở Xieng Khoang quán ăn, hiệu buôn & dịch vụ của người Việt. Tới đây lão đã gặp gia đình chị Dung quán cơm Lửa Việt rất nhiệt tình và vui vẻ, chị hướng dẫn cho lão đường tới các nơi & nhà nghỉ giá rẻ quanh khu vực với giá 12000kip cho 2 phòng.

                                          
Truyền thuyết thì những cái chum này do nhà vua cho làm ra để ủ rượu khao quân thắng trận, tuy nhiên lão cũng nghe thấy một truyền thuyết khác là vùng Xieng Khoảng nằm vị trí ở giữa Việt Nam, Vientian & Luangphabang nên người ta đã làm những cái lu này để chứa hàng hóa trung chuyển giữa 3 nơi. Dù nó là gì thì nơi này vẫn mang nhiều bí ẩn nhất trên đất nước Lào. Tuy nhiên điều dễ bắt gặp nhất trên những cánh đồng chum là các tấm bảng đánh dấu nguy hiểm bom mìn để du khách không dẫm trúng.

Xiêng Khoang về đêm cũng không có gì vui & đặc sắc ngoài đi nhậu, Lão lần mò mãi cũng tìm được quán nhậu nổi trên một cái hồ với nhiều món dân dã như: Vè sầu, dế, dán & rượu ngâm trái thuốc phiện... Điều đặc biệt của là cái toa let lộ thiên xuống hồ cho cả nam & nữ trong khi lão đang giải quyết thì đám nữ vẫn đứng chờ ngay kế bên và vui đùa một cách tự nhiên, chỉ có lão là đỏ mặt thôi....

Xiêng khoang không có nhiều chùa chiềng nên các nhà tu đi khuất thực mỗi sáng cũng không nhiều như các nơi khác, để rồi lão nể một gã tây chấp nhận đi theo một đoàn nhà sư gần cả buổi chỉ để tìm được những khoảnh khác đẹp chụp hình.

Chia tay Xieng khoang lão tiếp tục chặng đường về Luangphabang qua quốc lộ 7 với chặng đường 380km đèo núi.
Đường về Luangphabang đẹp lắm, nó đẹp vì cái chất lượng mặt đường nhựa được trải một cách bằng phẳng & lu láng kỹ càng nên không có tình trạng bóc vảy trâu, ổ gà hay hục voi tắm bề mặt đường láng mịn nên dù đèo núi tay lái của lão luôn đạt tốc độ từ 60 - 80km/h.

Dưới ánh chiều ta con đường về Luang trở nên đẹp lạ khi hiện khi ẩn sau núi đồi, khi trồi ra trong nắng rồi quanh co trong mây làm cho tay lái lão đôi lần phấn khích. Nhưng dù phấn khích mấy thì cũng không bằng sự kích thích khi ôm cua đèo thường có những con thác nhỏ ven đường. Đó là điểm của chị em phụ nữ đứng tắm mỗi chiều, lão kích thích lắm khi thấy nào già, nào trẻ, nào lớn, nào bé ngực trần tắm suối ven đường như muốn níu chân lão. Đã không dưới 5 lần lão muốn thắng xe lại để tắm vì cái nóng bức của hoàng hôn.

Một ngày mới ở Luangphabang thật dễ chịu với cơn mưa dầm dề & cái lạnh se sắt, Lão kiểm tra lại xe thì đã mất một cái Lazang tự khi nào, sợi dây Cu roa cũng sắp đứt hú lên ầm ầm mỗi khi leo đèo. Chặng đường còn dài & đầy gian nan nên lão đành tìm một Gara để bảo trì.

Luangphabang là cố đô của nước Lào trước năm 1975, cố đô được người pháp xây dựng và cho tới bây giờ vẫn giữ được những con phố cổ kính với kiến trúc Pháp. Luangphabang có nhiều nét khá giống với Hội An về vị trí địa lý, quy mô & xuất thân.

Điều lão thấy lạ mắt nhất là những chiếc xe điện khá đẹp chạy quanh thành phố khá gọn gàng cho khách du lịch di chuyển trong phố cổ.

Đơn vị tiền tệ chính của Lào là Kip. Tỉ giá tương đương 1000kip = 2600đ tiền Việt. Đồng đôla  vẫn được tiêu dùng rộng rải trong đất Lào. Người Lào có thói quen dùng tiền Bath Thái Lan trong mua bán kinh doanh vì với họ đồng tiền Lào còn quá nhỏ nên khi tính tiền mua bán lớn đều quy ra Bath cho gọn số. Lão chợt chạnh lòng nhớ quê hương.

"Trẻ em ở Lào rất siêng học" là ý kiến của ku em đi cùng lão, hắn nhìn thấy 2 bên đường những cái bàn kê ra ngoài sân, sát đường & có những đứa trẻ cặm cụi ghi ghi chép nên hắn nhầm tưởng. Thực ra đó là ghi số đề với khá nhiêu ô số với chi chít những con thú tương ứng với những con số. Lão nhìn vào mờ cả mắt cũng không thể hiểu được quy luật chơi ra sao.

Chặng đường từ Luangphabang về tỉnh Xayabouli dài 200km đã khiến lão bất ngờ hơn ở một nước nghèo như Lào. Con đường xuyên qua đèo, qua vực & qua rừng nhưng lại rất lớn, có vạch chia làn, mặt đường nhẵn bóng, barie ngay ngắn mỗi khi có vực sâu. Con đường quá ngon làm cho chân ra lão càng lúc càng hăng để rồi lão nhìn thấy tốc độ lên tới 110km/h mà không hề có cảm giác mất an toàn.
                            

Xe của Lão bắt đầu dòng Mekong tại một cây cầu mới bắc qua sông đã giúp cho tuyến đường  từ Luangphabang về Xayabouli nhanh hơn & đó cũng là điều lão luôn thắc mắc trong suốt chặng đường. Dù sao chăng nữa thì lão vẫn thừa nhận cảm giác đứng "ấy" trên cầu mới thật "Yomost" làm sao.
                         
Xayabouly là một tỉnh có dòng Mekong chảy ngang qua với địa hình đồi núi khá dốc & chính nơi nay lý dải phần nào cho Lão vì sao con đường từ Luangphabang về Xayabuoly lại đẹp như vậy. Đó là con đường vận chuyển trang thiết bị để làm thủy điện chặn đòng Mekong có tên là Xayaburi với sự hợp tác giúp đỡ & bao tiêu đầu ra của chính phủ Thái Lan. Con đập sẽ ngăn dòng Mekong để làm thủy điện & dự án này đang bị công đồng thế giới lên án vì những tác hại của nó đối với đời sống người dân hạ lưu sông Mekong.

                               
Nghe đâu chính phủ Lào hứa sẽ tham vấn các bên liên quan trước khi xấy dựng, nhưng này xây gần xong rồi mà vẫn chưa thấy tham vấn luôn. Thôi thì chuyện nước tao tao kệ, dân tao khổ tao phải tự lo cho tao thôi. Ai biểu tụi bay bán điện giá cao cho tao chi.

Trong các điểm đến của Lão có nhiều điểm khá ác đạn. Ác đạn là vì trong thị trấn, trung tâm huyện thì không mở ngân hàng đâu, chơi phát ngay biên giới trong cửa khẩu luôn. Vậy là làm lão phải chạy xe lòi mắt & gần hết nửa bình xăng mới tới được điểm cần tới. Nhưng bù lại cái khung cảnh giữa Lào - Thái thì cực kỳ đẹp với núi non hùng vĩ & rừng xanh thẳm lại không có bóng dáng bác tiều phu nào đốn củi mới hay.

Chặng đường từ Kenthao về Vientian nếu như muốn đi dường lớn buộc lòng phải quay ngược 250km về Luangphabang sau đó tiếp túc chạy về Vientian. Lão ngán chặng đường đã đi qua nên cố công mò tìm một lối đi mới cho thỏa cảm đam mê. "Người có công thì trời chẵng phụ" nên đã có người mách đường cho lão về Vientian theo dọc biên sông khá ngắn với tầm 5 tiếng là tới nơi. Chỉ có khoảng hơn chục cây số đường xấu thôi, số còn lại là đường tốt...
Con đường bắt đầu vắng dần những nhà dân, vắng dần những rẩy sắn vườn ngô, rồi núi bắt đầu hiện ra, ổ gà bắt đầu lớn dần, bờ sông cũng xuất hiện bên tay trái. Mặt đường có nhiều hơn nữa những ổ gà sình lây khiến xe chồm lên xuống liên tục khiến tay lái lúc nào cũng trong tư thế sẳn sàng cho tới hơn 20km mà chưa thấy dấu hiệu gì khả quan đành dừng lại hỏi người dân đi rừng.

 Gã chỉ đường nói gần tới bến phà rồi, cố gắng chạy nhanh đi kẻo trời mưa to là nằm lại rừng hoặc phà không chạy thì mệt. Lão nghe thấy vậy thì mặt mày xanh lè cố gắng phóng đi cho nhanh dưới cơn mưa càng lúc lớn dần. Con đường đất đó mới đó bổng chốc trở nên bóng bẩy hơn. Những con dốc ban nãy khá thơ mong bên dòng Mekong thì giờ thật đáng gờm biết bao khi thắng nhẹ bánh sau đã xỉa qua xỉa lại rồi quay ngang xe.
Xe lão chồm lên chồm xuống cố vượt qua những vũng sình lầy trong hy vọng, rồi lại có những cú trượt tường như bánh sau rơi xuống sông. Thế rồi mọi chuyện cũng tới, xe mắc lầy & đít xe lật ngang nhưng may có thành đồi nên thùng xe có điểm tựa mà không lật. Thế là 3 anh em lão kẻ đạp người đẩy trong sình lầy để cứu chiếc xe.
Con đường chẵng có gì khấm khá hơn khi chỉ toàn sình lầy & ổ gà, trái ngước với bên kia sông phía Thái Lan là một con đường lớn, dẹp với nhiều xe cộ chạy vù vù. Lão đó lắm nên mò lấy gói xôi trưa nay còn sót lại định ăn nhưng rồi lão lại sợ quảng đường sình lầy phía trước, sợ con phà, sợ mưa to gió lớn, sợ khi nhìn thấy bình xăng đã cạn & sợ phải ngủ rừng với cái bụng đói đành bấm bụng cất gói xôi vì biết đâu đêm nay chì có mình nó cứu sống lão.

Bến đò khá nhỏ nằm khuất sau chân núi với tượng phật khá lớn nhìn xuống dòng sông. Xe lão tới trong lúc cơn mưa còn rắc nhẹ & chuyến phà chỉ có 3 người cùng chiếc xe. Con phà nhanh nhẹn bơi ra giửa dòng thì chủ phà thu tiền với giá 150 000kip chứ không phải 100 000kip như lão được biết. Thì ra là buổi chiều ế khách nên chủ phà tự tăng giá, ra tởi giữa dòng thì không  trả mà được sao.
Chặng đường về Vientian sau khi qua phà cũng không tốt đẹp gì lắm, nó cướp của lão 7 tiếng đường xấu & 2 tiếng đường nhựa cho tổng chặng đường 350km. Cái giá cho sự trải nghiệm cái mới là toàn thân rả rời & một ngày nằm dưỡng thương tại Vientian trước khi xuất phát đi miền nam Lào.

Chặng hành trình của Lão trải qua nhiều tỉnh, đi đến từng con đường nhỏ của nước Lào & trải qua rất nhiều thứ đối với lão là mới mẻ & bí ẩn. Có những thứ lão chia sẽ ra & có nhiều thứ lão không kể hết được vì lão đang chuẩn bị cho chuyến đi trong nước sắp tới nên chỉ nói phần nào thôi.

Đường về miền nam Lào khá đẹp với mề mặt nhựa láng mịn, ít dân nên tốc độ di chuyển rất cao & gần như ít khi nào xe lão chạy dưới 90km/h. Trên đường đi Lão dừng chân ở một cây cầu có tên Namkading linh thiêng nhất trên đất Lào. Cầu là đoạn bắc qua một nhánh sông nối thẳng vào dòng Mê Kông rộng lớn. Cầu có vị trí ở chân đèo & mang nhiều sự tích bí ẩn đầy linh thiêng. Các chuyến xe qua lại thường hay dừng thắp nhang "xin đường" ở miếu 2 đầu cầu sau đó thả tiền thật xuống sông với mong muốn được may mắn. Đoàn dừng chân thắp nhang & cầu mong chuyến đi thuận lợi và thành công.

Khá nhiều trang thờ được thắp nhang ở đầu cầu & nhang khói nghi ngút. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 nên lão cũng cố gắng thắp cho bà con nén nhang & khấn vái bằng 2 thừ tiếng với hy vọng chuyến đi bình yên & an toàn.

Lại nói về chuyện cảnh sát giao thông ở Lào. Sau khi bị chặn xin 2 lần 50 kip Lão quyết định làm liều nói với anh chủ xe "Anh để em, anh cứ ngồi im, giả vờ không biết tiếng Lào để em xử cho". Vậy là một lần xe Lão bị thổi lại, Lão cứ ngồi trong xe chờ cảnh sát tới rồi nó nhìn nhìn, Lão đưa bằng lái, lão đưa một đống công văn giấy tờ cho nó xem, nó lật lật ra, đọc đọc, ngó ngó rồi trả lại với cái mặt hơi khờ rồi cho đi mà không mất một xu. Lão nhận ra một điều, cứ lỳ 1 chút có khi lại hay.

                           
Miền Nam nước Lào chủ yếu dọc theo bờ sông Mekong nơi tiếp giáp biên giới Thái Lan. Người dân vùng này sống chủ yếu bằng nghề đánh cá ven sông & làm ruộng. Người Lào không ăn cơm như người việt mà ăn xôi, món xôi phổ biến như cơm của Việt Nam nên có thể gặp bất cứ nơi đâu. Người Lào không thích ăn cơm vì sẽ mau đói. Món xôi lào ban đầu trông khô khan là vậy nhưng suốt chặng hành trình lão cũng khó có thể tìm ra món gì khác để thay thế đành ăn món xôi Lào đến mức quen thuộc rồi thấy ngon.

Ở Lào làm gái được coi là một cái nghề & nghề này cũng như bao nhiêu kế toán hay dân văn phòng khác, với họ trinh tiết không quan trọng, cái cần ở một người là sức khỏe & tình cách nên việc tìm gái qua đêm không khó. Với cách tính giá khá nhẹ nhàng như 1000bat/slot (1 bạt = 700vnđ) hay 1500bat/đêm là đơn giá chung của nước Lào. Nếu ai đó nói rằng sao mà mắc thế thì Lão chỉ có thể nói là không đâu rẻ như ở Việt Nam.

                                             
Nước Lào không có nhiều món ăn đặc sắc như Thái Lan, Việt Nam hay Trung Quốc...  món ăn của họ chủ yếu là món nướng hoặc các món đồ làm từ cây rừng như măng, lá sắn... Người Lào không thích ăn Lẩu, sẽ rất khó tìm ra một nồi lẩu nóng để húp sau chặng đường mệt mõi.

Dòng Mekong mùa này đỏ quạch vì đang mang trong mình một lượng phù sa lớn về hạ lưu sông Lửu Long, trong tương lại dòng sông đầy nước cuồn cuộn & nhưng con cá to bằng 1 người lớn chỉ còn trong truyện vì thủy điện của nước Lào.

Lão chúng kiến một chuyện thế này và kể lại để hiểu được phần nào tính cách người Lào. Hôm ấy Lão đang đạp ga ngon lành lắm, tốc độ chóng mặt luôn thì thấy phía xa một chiếc chạy ngược chiều cán chết một con dê, lão giảm tốc rồi chạy từ từ tới xem thế nào. Thì ra một con dê con bị cán chết, dê mẹ chạy quanh kêu khóc om xòm, làm đường ngược chiều cả đoàn xe dừng lại tắc nghèn. Trong khi đó phía trong nhà một đám người vẫn ngồi chơi bình tỉnh như không có chuyện gì vẫn cười nói vô tư & mặc chuyện gì xãy ra.

                                      
Một chuyện nữa lão xin kể là xe lão có cho một người đi nhờ, theo thông thường thì khi gần tới nơi người ta phải chuẩn bị đồ đạc trước rồi khi xe dừng chì cần bước xuống. Ấy thế mà chờ cho xe dừng, đậu ngay ngắn rồi mới từ từ, tà tà gom đồ, lửng thửng xuống xe. Người Lào là vậy đó, từ từ, chậm rải, không việc gì vội vàng, dù là qua đường hay tham gia giao thông, họ sẳn sáng đứng chờ rất lâu để qua đường mà không hề khó chịu.


Người Lào ăn xôi nhiều lắm. Hơn 10 ngày trên đất lào đã làm cho lão quen dần với món xôi vì sáng ra ăn phở, trưa ăn phở, tối ăn phở ,đói vàng mắt nên đành ăn xôi cho no. Kết quả thì cũng phải quen dần rồi thành ngon luôn. Một sáng Lão ra chợ gọi cho 3 anh em cùng ăn & 2 xâu nhái bén loại nhỏ bằng cái đầu đũa. Ăn thấy hay hay nhưng càng ăn càng thấy ghê ghê nhường cho thằng ku em ăn nhưng nó cũng thấy ghế hết người. Ngoài món cào cào, cánh cam, còn có món bọ hung nhưng lão chào thua.

Ở Lào côn trùng là món ăn "thuần túy" & lão nhanh chóng hòa nhập với món này. Người Lào có thể chế biến nhiều món từ nhiều loại côn trùng khác nhau như: cào cào, châu chấu, ve sầu, mối, cánh cam, nhái bén, cóc con & bọ hung... Lão với Ku em thích ứng các món này nhanh tới mức lão chủ xe đi cùng cũng lắc đầu vì không dám ăn mấy món đó. Lão thấy mấy con đó cũng bình thường thôi nhưng chỉ trừ món bọ hung thì lão chào thua.

Trong chặng hành trình đi trên đất Lào trải qua nhiều tỉnh Lão cũng có cơ hội tìm ra nhiều con thác lớn ở khu vực miền nam. Có nhiều con thác nằm sâu trong rừng nguyên sơ với địa hình khá đẹp, có nhiều chổ để hạ trại qua đêm rất lãng mạn đến mức lão ước gì có mang theo lều để được trải qua một đêm bên dòng thác.

Người Lào khá thân thiện & nhiệt tình nên trong chặng đường đi của Lão, có đôi khi lão tự tay xuống bếp làm những gì mình thích ăn. tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng đôi khi cữ chỉ thân thiện đã làm nên những tiếng cười vui & những trải nghiệm khó quên cho Lão. Người Lào không có thói quen làm việc nhiều, có thể nói là họ không quan trọng việc làm giàu. Lão từng được chia sẽ như vầy: "Người Lào làm việc được một ngày ra được nhiều tiền, nghỉ chơi hết tiền rồi làm tiếp. Làm cả đời, không việc gì phải vội" Có lẽ vì vậy mà mọi nơi lão đi qua đều thấy người Việt rất khá vì tính siêng năng chịu khó.

Đôi khi bất đồng ngôn ngữ cũng là cái làm cho người ta dễ hiểu lầm. Lão trải qua cái cảm giác hết hồn vì bất đồng ngôn ngữ. Số là hôm đó lão tới một vùng rừng núi hoang vu, đường đi khó khăn vô cùng nên mãi tới 4g chiều chưa ăn trưa nên rất đói. May quá sáng nay lão có mua 1 buồng chuối mang theo nên lôi ra đứng bên đường để ăn. Lão và ku em đang đứng ăn thì thấy 3 người dân tộc vác theo gùi & dao đi rừng tiến về phía lão rồi chỉ vào tay lão đang cầm chuối rồi nói liên tục gì đó. Lão không hiểu gì đành hỏi lại nhưng hắn cứ chỉ vào Lão & hỏi với bộ mặt nghiệm trọng. Ku em lúc này cũng khá hoảng đến mức lão phải thốt lên bằng tiếng Việt "chuối này tui mua mà!". Lúc này hắn mới chỉ vào đồng hồ của lão & hỏi "mấy giờ?". Bó tay! làm lão hết hồn, tưởng nó nói mình trộm chuối của nó rồi nó làm cho một dao thì bỏ mẹ.

Một con thác trên đường từ Pakse đi Atapeu, con thác không có chiều cao nhưng khá rộng, trải dài xéo theo chiều dài con sông. Có một thứ kinh nghiệm của bản thân sau bao năm lang thang xứ người thì càng gần biên giới Việt Nam thì người tham gia giao thông càng hổn loạn & lì hơn những nơi khác. Nếu như nơi khác họ chạy xe máy bên làn của xe máy, hoặc phát hiện xe phía sau thì đã tránh sát vào lề thì ở các vùng ven Việt Nam người ta chạy giữa đường, hoặc ngược chiều & phải bóp tới hồi còi thứ 3 mới tránh vào.

                            
Tại tỉnh Atapu một sáng nọ Lão khó ngủ nên khởi hành đi sớm để đón ánh nắng đầu tiên trên dãy đất cao nguyên & xem thử anh Đoàn Đức làm ăn ra sao. Đường đẹp lắm! cứ như là cao tốc, xe lão hết chân ga được 120km/h nhưng lão trả giá xuống 110 để lại 10 cho vợ con yên tâm. Con đường dài hun hút băng qua những ngọn đồi dãy núi chập chùng thì qua một xóm nhỏ ven đường khá nhiều nhà sàn dân tộc. Lão buông nhẹ chân ga giảm tốc cho lành, rồi lão thấy từ xa chiếc xe máy chạy ngược lại rồi bất ngờ hắn phi qua đường mà không cần nhìn xe ngược chiều đang lao tới. Phản xạ lão đạp nhẹ phanh rồi bóp còi lách qua trái. Hắn nghe tiếng còi rồi quay ngược tai lái chạy về lề đường cũ khi xe lão chỉ cách đầu xe nó hơn 20m, lão thấy thôi rồi, phen này thì đầu đầu rồi. Miệng lão hét "rầm" nhưng chân lão kịp đạp phanh, trả số, đánh lái qua trái rồi đạp ga lách qua hắn một cách ngoạn mục. Gã người Lào ngồi kế bên bần thần mặt mày. Lão tỉnh hết cả người & kịp thắng xe lại chửi "DM mày!!!". Chắc nó không hiểu đâu.

Có một vụ về thu thuế xe ở Lào khá vui mà lão được nghe như vậy. Có một anh này mua 1 con xe về chạy khách. Sau 3 năm trốn thuế & các loại phí liên quan thì bị cảnh sát tóm lại với mức phạt "nguội" lên tới mức gần bằng giá trị con xe. Anh ta nhẩm tính một hồi sau đó đưa chìa khóa cho cảnh sát và nói: "Bây giờ mấy anh lấy xe tui về hoặc tui đóng 1/3 số tiền phạt". Sau một hồi đắn đo cảnh sát quyết định nhận số tiền 1/3 này & dán tem lưu hành mới cho xe.

Nào! cùng nâng chai mừng cho ngày về của Lão.
Kết thúc chuyến đi Lào 12 ngày tại tỉnh Pakse, tạm biệt anh trai chủ xe dễ thương, vui tính & nhiệt tình. Tạm biệt con xe Lifan thân yêu gắn bó cùng lão suốt chặng đường xuyên nước Lào. Tạm biệt nước Lào tuy nghèo nhưng có nhiều bước tiến vượt bật & những con người thân thiện. Tạm biệt những món ăn Lào tuy không ngon nhưng lạ. Hẹn gặp lại nước lào vào một ngày không xa.                                            

Chia sẽ cho những ai muốn đi Lào:
Từ Sài Gòn – Pakse có nhà xe Bình Minh 9/8 Phan Huy Ích, p14, q Gò Vấp (gần Quang Trung) (800k/vé – 0989475787) A. Sơn: 0918.714 679 A. Phước: 0918.770 397 / C. Trang (ở Lào): 0085.6208446699.
Nhà xe Minh Vũ: Pakse – Campuchia – Sài Gòn. Liên hệ: 020.99911838 / 02056424555 / 020 55130 550 / 84.989961239 (khởi hành 5h sáng thứ 2 đến thứ 7 và CN. - hai nhà xe này dùng chung 1 bên & xoay tài mỗi ngày.
Hoặc đi từ Sài Gòn lên Gia Lai, rồi từ Gia Lai đi Pakse của Mai Linh. Giá vé tham khảo thôi nhé, bạn hỏi nhà xe để có giá cụ thể. Xe 16 chỗ, khởi hành lúc 5h sáng. Xe đi cũng ok, có chất hàng hóa dưới chân.






4 nhận xét:

  1. Tên: Lão Lang Băm
    Nghề nghiệp: Băm rau lang
    há há

    Trả lờiXóa
  2. ĐẤT NỀN VIỆT PHÚ GARDEN: khéo đùa hen!

    Trả lờiXóa
  3. Sao Lão ở bên Lào suốt vậy nhỉ ? yêu mảnh đất đó rồi à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất Lào hiền lành & đáng yêu lắm. Đất Nền qua làm bất động sản đi

      Xóa