Trở về DakNong sau 12 tháng bương chải làm việc vất vả và lo toan. Lão thả lỏng cơ thể nhưng cũng tranh thủ đưa lũ trẻ con đi khám phá hang động núi lửa lớn nhất Đông nam Á. Hang thuộc huyện Krongno, cách Buôn Ma Thuột 40km về hướng Nam. Đoàn gồm 5 đứa trẻ con quyết tâm chinh phục nhưng thất bại vì lạc đường, hết nước và đi bộ 7km dưới trời nắng nóng khô hạn. Đây cũng là bài test sức khỏe cho bọn trẻ trước chặng hành trinh nửa tháng lang thang.
Đêm giao thừa cùng gia đình và cảm giác ấm cúng được sum vầy là cảm giác của biết bao người xa quê hương. Đó là cảm giác thiêng liên mà mỗi con người khi rời xa gia đình đều không khỏi rơi nước mắt khi không thể ở bên gia đình vào thời khác này. Gia đình Lão dù ham chơi tới mức nào cũng không bao giờ vắng mặt cùng gia đình đêm giao thừa. Đó là lý do dù lịch trình di chuyển khá xa nhưng Lão vẫn không đi sớm hơn.
9g tối ngày mùng 1 tết, đã hội đủ 3 xe, anh em chia nhau phân loại đồ đạc rồi chất lên từng chiếc sao cho phù hợp với nhu cầu từng chặng đường để tránh lấy lên, xuống nhiều lần. Tranh thủ chợp mắt một chút nhưng cái cảm giác háo hức xuất hành làm cho giấc ngủ không ngon như bình thường. Nhưng dù sao trước những chặng đường dài thì một phút chợp mắt cũng là đáng quý.
Ba giờ sáng đoan bắt đầu xuất phát. Tội nghiệp ông nội của lũ trẻ, không chịu đi cùng đoàn, khi thấy đoàn chuẩn bị xuất phát cứ chạy rối lên cả rồi Lão chợt thấy mắt ông có giọt nước. Lão thả thắng tay, đạp ga chạy nhanh trước khi cơn xúc động ấp tới, có lẽ Lão cũng chảy nước mắt. Bây giờ đồng hồ đã là 3g15 phút sáng.
Ba chiếc xe dìu dắt nhau chạy trong sương mù, cái lạnh giá của tây nguyên. Vì mới là sáng mùng 2 tết nên đường xa vắng người đi lại, chưa bắn tốc độ nên nhóm chạy khá nhanh và đều tay.
8 giờ sáng nhóm tới được thành phố Kontum, nơi có thêm một chiếc 7 chỗ đang chờ đón nhóm từ đêm qua. Nhóm lúc này đã có 4 xe, tiến hành test lại bộ đàm, kiểm tra giấy tờ, thuốc men, lương thực rồi kéo nhau đi thưởng thức đặc sản phở khô Kon Tum. Thời gian khá thoải mái nên nhóm còn rủ nhau ra bờ sông thưởng thức thêm ly cafe cho tỉnh táo rồi mới bắt đầu lên đường thẳng tiến về cửa khẩu Bờ Y.
Lúc này đã là 11 giờ trưa ngày mùng 2 tết. Cách cửa khẩu Bờ Y khoảng 2km có một cây xăng khá lớn. Nhóm tấp vào bơm đầy bình lần cuối trước khi xuất ngoại vì giá xăng ở Lào cao hơn Việt Nam từ 2 - 3 ngàn đồng/ lít. Lên tới cửa khẩu lúc này khá vắng vẻ, các phòng ban đa số là không có người trực. Đi kiếm lòng vòng mãi mới tìm thấy anh làm thủ tục liên vận đang ngậm tăm. Anh giải thích qua loa: "Mới chạy xuống khu nội trú ăn trưa tí". Mình thỏ thẻ anh làm giúp em cái liên vận đi Lào, Anh xem hồ sơ và ghi chép vào fomt giấy có sẵn và nói qua bên phòng đóng thuế, phòng làm thủ tục đóng phí kiểm dịch... Mỗi phòng đều có bao lì xì lấy may đầu năm. Chia thêm một nhóm nữa đi đóng dầu passpo nên chỉ trong vòng 30 phút mọi thủ tục đã xong với kinh phí khoảng 1500k cho 4 con xe. Đoàn bắt đầu di chuyển ra khỏi cửa khẩu Việt Nam thì gặp chốt biên phòng cuối cùng, anh ấy kiểm tra xong lại bảo thiếu dấu. Vậy là Lão lại quay đầu chạy lên cửa khẩu tìm anh biên phòng xin dấu, anh ấy lại đóng dấu vào 4 tờ khai tạm xuất và nhận lì xì 200k. Lão quay lại trạm biên phòng cuối đưa anh kiểm tra và không quên lì xi năm mới.
Hôm nay là đầu năm nên các ngân hàng, dịch vụ đổi tiền tại cửa khẩu cũng nghỉ hết. Nhóm lại phải chạy đi đổi tiền Kip ở nhiều nơi vì tỉ giá mỗi cò mỗi khác. Mỗi xe đóng góp 7 triệu tiền Việt đổi ra Kip với tỉ giá 2.730đ/ 1 kip. Quái ác thay hôm nay toàn tiền lẻ, vậy là nhóm đành ôm một bao tiền to tướng phát cho các xe giữ giúp cho an tâm.
Bảo hiểm du lịch cho xe: Đây là một đề tại khá hấp dẫn vì nó liên quan tới nhiều chuyện trong chuyến đi của Lão. Lão biết nó quan trọng từ đầu và cần làm ngay khi vào đất Lào. Nhưng lý do như đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là vì ngày tết, chỗ bán bảo hiểm Lào cũng nghỉ nốt, thế là đoàn đành di chuyển với ý định lên tới Atapu sẽ ghé mua.
Sau khi vượt qua trạm cửa khẩu Bờ Y, cả đoàn thở nhẹ nhỏm vì đã qua cửa khẩu thành công, bắt đầu hành trình du xuân. Thở nhẹ chưa kịp hít vào đã bắt đầu thấy ngay cái mệt. Cửa khẩu Bờ Y nằm trên đỉnh của dãy núi Trường Sơn, nên khi vừa qua khỏi cửa khẩu là bắt đầu đổ đèo xuống phía Lào. Con đường nhỏ xíu, cây cối um tùm hai bên lối đi, dốc đổ dựng đứng 17% , quanh co liên tục. Lão ôm bô lăng đánh lái qua trái, rồi qua phải ngay rồi lại qua trái ngay. Cứ thế bô lăng liên hồi đảo qua đảo lại. Đã thế đường lại đổ đèo dốc liên tục khiến lão không dám rà thắng, mà để số chạy thì máy cứ gầm lên rồi chạy ì ì.
Bộ đàm léo nhéo liên tục nào là chán quá, mệt quá, còn bao xa nữa hết con đường này. Chị em và lũ trẻ ngồi sau xe say hết rồi. Lão cố trấn tĩnh anh em trong đoàn bình tỉnh. Chỉ 50km nữa là hết đèo núi thôi, ráng đi. Nói thì nói chứ Lão cũng với tay lấy cái tui nilon đeo lên tai đề phòng trường hợp không kịp "rút".
Lão và con Captiva cứ thế trả số, đánh lái, ôm cua qua trái, rồi ôm qua phải, rồi ôm qua trái.... lại trả số suốt gần 2 tiếng trong cái bụng đói sôi ùng ục mà không dám dừng ăn vì sợ ăn xong ói sạch. Tới 2 giờ chiều thì nhóm cũng tới được chỗ đất bằng phẳng, hết quanh co núi đèo để tấp xe vào nghỉ mệt. Nhìn lại chặng đường đã qua mới thấy kinh khủng, đèo núi mà lại không có chỗ dừng ăn, vì có quan thì chủ quán cũng đóng cửa về Việt Nam ăn tết cả rồi.
Nhóm dừng chân ở một trấn nhỏ ven đường dưới cái nóng như thiêu đốt. Ghé vào 1 trung tâm bán điện thoại mua sim. Trung tâm khá lớn và nhiều loại máy móc, 3 anh em vào mua và nhờ các bạn ấy kích hoạt 3G giúp. Nhưng quái thay mãi vẫn không thể kết nổi được, cứ quần tới quần lui vì không bạn nào nói được tiếng anh và chẳng thể hiểu tiếng Việt. Sau 30 phút gọi tới gọi lui bấm qua bấm lại thì cái vụ sim cũng giải quyết xong. Mỗi xe một sim để liên lạc cho nhau.
Tiếp theo là vụ bảo hiểm xe du lịch. Đoàn vào tới thành phố Atapu di chuyển qua từng con phố, từng đoàn đường dài để tìm chỗ mua bảo hiểm, rồi lần mò tới từng chỗ bán xăng nhưng không thể tìm ra được chỗ bán. Mặt trời bắt đầu xuống núi khiến đoàn phải nhanh chóng di chuyển về phía Vientitan cho kịp thời gian. Sự thật là ở Lào mua bảo hiểm không hề đơn giản chút nào, không phải chỗ nào cũng bán như ở Việt Nam nên việc mua bảo hiểm đành để dành sang ngày hôm sau vậy.
7 giờ tối đoàn cũng chạy tới được Ban Beng, một thị trấn nhỏ nằm giáp ranh 2 tỉnh Sekong và Savanakhet. Các bạn nhỏ lúc này đói nẫu cả ruột nên mặt đứa nào đứa đó nhăn nhó và rất thèm ăn. Sau một hồi tiềm kiếm và lựa chọn quán ăn Lão chọn tìm thấy quán đã từng ăn khi đi công tác nơi này. Chị chủ quán còn nhận ra và tươi cười nói nói. Lão chả hiểu gì cũng cười như nghé và bắt đầu dùng chiêu "nhất dương chỉ". Chỉ gì ng ta làm nấy, thự đơn cũng khá đơn giản
- Xôi nếp lào
- Gà Nướng
- Cá rô nướng
- Tằm Hum
Có lẽ vì đói quá, vì lạ miệng nên cả đoàn ăn ngấu nghiến, nhất là bọn trẻ con, chúng nó tay cầm xôi, tay cầm gà cứ thế mà cạp và nhai liên hồi. Giá mà những ngày tiếp theo chúng nó vẫn cứ như thế thì đỡ quá.
Nhập vào đường 13 lúc này cũng đã là 9g tối, đoàn thấm mệt định tìm chỗ nghỉ đêm thì bộ đàm vang lên thông báo xe A Sơn bể bánh. Vậy là phải quay đầu xe lại để hỗ trợ tháo bánh xe thay ngay bên đường trong bóng tối mù mịt của đêm mùng 2 tết.

10 giờ đoàn cũng thay xong lốp xe và di chuyển thêm 10km nữa mới tìm được nhà nghỉ ven đường với bãi đậu xe rộng, phòng không gian yên tĩnh và có nước để xịt rửa xe.
Các chị em nhanh chóng dẹp đồ tắm rửa cho lũ trẻ và cánh đàn ông thì leo lên cái chỏng tre giữa sân lấy bánh tét, rượu và khô gà lai rai một chút cho dễ ngủ.
Đoàn thức dậy sớm, nghe tiếng chị em ý ơi gọi trẻ con rộn cả một khoảng sân. Cánh đàn ông lục đục chất hành lý lên xe đề bắt đầu cho hành trình di chuyển về Vientian. Đoàn vừa đi vừa tìm quán ăn sáng, trên đường đi, đoàn gặp một khu chợ rất đông xe hơi dừng lại mua bán khiến cánh phụ nữ tò mò muốn đi cho biết. Thế là chị em đi một vòng 30 phút sau quay lại với đủ thứ rau củ quả mà tới giờ này Lão cũng không nhớ nó đã dùng vào món nào nữa.
Đoàn chạy mãi, chạy mãi và tìm mãi cho tới 9 giờ thì mới tìm được cái quán phở ven đường. Quán nhỏ, lụp xụp và chỉ có một chị chủ quán đứng bán với tốc độ 5 phút một tô ra đời. Đoàn có tới 6 con nít, 7 người lớn đứng chờ chịu không nổi đành nhào vào người nấu nước, kẻ trụng mì, người nhặt rau và nấu như chủ quán. Có lúc chủ quán bị "ngợp" bước ra ngoài cho khách tự do muốn nấu gì thì nấu, làm gì thì làm với nụ cười vui vẻ. Tới 10 giờ đoàn mới ăn sáng xong để tiếp tục lên đường sau khi trả số tiền tương đương 25 kíp cho một bát phở. Giá khá rẻ trên đất Lào.
Ở Lào không khen gì nhiều, chỉ có mỗi cây xăng là vô dịch, cỡ 1 cây số có một cây xăng, mà hổng phải cây xăng nhỏ đâu à nha. Cây nào cây đó to bự chảng, contained chạy ra vào vô tư, giá xăng thời điểm hiện tại đang mức 11 ngàn kíp, giá dầu 10 ngàn và cũng tùy vào từng hãng chứ không có giá cố định như xứ "đông lào".
Lão có hẹn với một anh bạn "phịch thủ" từ ngày hôm trước. Anh xuất phát từ Hà Nội vào Nậm Cắn xuống phía Nam. Lão đi ngược lại nên anh em có hẹn nhau khúc giữa để kịp ăn sáng, cafe cùng nhau rồi chia tay lên đường. Nhưng bầu đoàn thê tử ăn uống chậm, lại thêm quán xá ít làm anh bạn chờ ở ngã 3 Xeno từ đêm qua tới mãi gần trưa mới gặp được đoàn. Điểm hẹn là một quán cafe do chủ quán người Việt qua lâu năm nên không về Việt ăn tết. Anh em uống vội uống vàng ly cafe rồi lại chia tay nhau chúc lên đường bình an.
Khi biết Lão sẽ tố chức chuyến ăn tết Lào. Anh bạn ở Nghệ An cũng máu làm một chuyến nên lật đật làm giấy tờ để đi cùng đoàn Lão.
Như đã hẹn, sáng sớm mùng 3, cả gia đình bác ấy trên con xe 4 chỗ xuất phát từ Vinh đi Vientian và không quên giữ liên lạc thường xuyên với Lão. Tới cửa khẩu Nậm Cắn đoàn bác ấy cũng làm thủ tục như trình tự ở các cửa khác Lão đi qua. Sau khi "xuất ngoại", bác ấy dong xe theo quốc lộ 8 hướng về đường 13 để gặp đoàn như đã hẹn từ trước.
Sau bữa cafe ngã 3 Xeno, đoàn lão cứ miệt mài chạy theo QL13 và không quên tìm quán ăn ven đường vì lúc này đã là 12g30. Bọn trẻ bắt đầu đói và leo nheo đòi ăn. Lão vừa lại xe vừa dụ khị và lừa bọn trẻ. Hỏi bọn nó thích ăn gì để tìm quán, khi thi cơm tấm, lúc thì bún riêu. Nhưng chiu này cũng chỉ kéo dài thêm sự im lặng của bọn trẻ 30 phút. Chúng nó biết là bị lừa vì nhìn bên đường chẳng có gì ngoài rừng, ruộng khô nắng cháy và 1 vài căn nhà liêu xiu. Lão nhìn trên bản đồ thì biết phía trước có một ngã 3 lớn đoạn Ban Hinboun có mấy quan cơm Việt khá ngon mà có đôi lần Lão ghé ăn nên ráng đạp cho tới. Nhưng tiếc thay, hôm nay đang là mùng 3 tết, các quán cơm đóng cửa về Việt ăn tết và một phần cũng vì quán chủ yếu phục vụ khách Việt và các xe Việt chạy qua lại. Nay tết ai cũng về nước nên quan cũng đóng cửa chứ mở cũng chẳng biết bán cho ai.

Chạy mãi rồi đoàn cũng gặp một trấn nhỏ bên đường. Kế bên là đồn công an giao thông có mấy người lính gác thỉnh thoảng bắt xe. Ban đầu lão cũng ngại nên tính đi thẳng nhưng đói quá, không còn cách nào đành tấp đoàn vào gọi đồ ăn mặc cho anh mắt tò mò của các anh cảnh sát giao thông nhìn đoàn xe có tem VN.
Về phần bác kia tới điểm hẹn sớm hơn dự định, ngồi chờ lâu bác ấy muốn tàn tàn chạy trước nên anh em cũng thống nhất nhau là sẽ gặp ở vòng xoay đầu thủ đô Vientian, ai tới trước sẽ chờ người tới sau.
Sau 400km thì anh em cũng đến được thủ đô và hội quân đông đủ. Đúng vào lúc tan tầm, Vientian kẹt đường chẳng khác gì ở Việt. Vientian là thủ đô của Lào, với dân số không đông nhưng khá nhiều người nước ngoài sinh sống gồm các nước chủ yếu như: Việt, Thái, Trung.... Thủ đô nằm sát dòng sông Mekong, cũng là đường biên giới với Thái Lan. Cũng không riêng gì thủ đô mà hầu hết đất nước Lào đều có biên giới phân định với Thái là dòng Mekong.


















