Sau biết bao lần hứa hẹn, vẽ lịch, hẹn ngày lên cung, tới cửa khẩu bị đuổi vì trúng lúc biểu tình bầu cử tại Campuchia đánh quay xe về lại Việt Nam với tâm trạng hậm hực ức chế vãi nồi. Lần này Lão tôi quyết định làm lại một chuyến như đã mong ước từ lâu. Lâu nay đi với đám trẻ trẻ thôi, bữa nay hổng biết sao lại được thành người trẻ nhất trong đoàn. Cụ già lớn nhất là chú 6 Củ Chi với độ tuổi 65 trăng già cú đế. Tiếp theo là đến cô 6 Củ Chi 62 tuổi và chú Ba 60 tuổi cùng đám trẻ trâu.
 |
| Tiếp xăng lần cuối ở Việt Nam vì xăng ở Cam cao hơn khoảng 3 - 4000vnđ/ lít |
Xuất phát từ Sài Gòn từ lúc 7g tối trong cơn mưa tầm tả và ngồi lề đường chờ nước rút trong vô vọng. Khiến đoàn lên tới Lộc Ninh lúc 12g đêm trong cái đói và lạnh nhưng vẫn tranh thủ đi ăn rồi nhanh chóng về lấy phòng ngủ liền chuẩn bị sức cho chuyến vượt biên sáng hôm sau.
9g sáng cả nhóm 4 xe đã có mặt tại cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh qua Campuchia. Xong hết dấu passpo thì dắt xe qua trạm biên phòng. Mấy anh chặn lại hỏi giấy liên vận của bộ giao thông vẫn tải đâu? Ai cho đem xe ra khỏi Việt Nam? Phải quay về xin giấy mới cho qua. Làm lão phải lôi bằng chứng là không có luật nào quy định xe máy phải làm tạm xuất tái nhập hay là giấy tờ của bộ giao thông vận tải. Thế là các anh đuối lý đành cho qua.
Vậy là chính thức đặt chân vào đất Bắc Campuchia với con đường dài tít mù tắp, vắng tanh và những con xe 16 chổ chạy tít mù mù. Cả đoàn cứ thế mà chạy như trả thù cái chặng đường bên Việt Nam toàn ổ gà , ổ voi.
Đám trẻ trâu gặp đường đẹp thì cứ thế mà vít ga, mà đóng, mà bào... cho đã. Chỉ tội nghiệp cho 2 vợ chồng chú 6 Củ Chi với con PCX 150 ráng đu theo vì sợ bị bỏ rời. Có lúc đồng hồ báo lên tới 80km/h làm chú 6 cũng phát hoảng.
Chẵng mấy chốc đoàn cũng lên tới tỉnh Kratia thành phố Krongkcher. Nơi có dòng sông Mekong uốn lượn và rất nhiều đền chùa. Dân cư ở đây vốn đã thưa thớt vì xa thủ đô, lại gặp buổi trưa nắng nóng nên ai nấy trốn trong nhà càng khiến cho thành phố càng vắng lặng.
Cả đám với cái xe pô độ nổ to như máy cày chạy lòng vòng tham quan thành phố và rồi cũng tìm được một bãi đáp ra trò. Một công viên dọc bờ sông với móng cây mát mẻ, ghế đá và gió làm dịu phần nào cái nóng gay gắt của đất Cam.
Xa tít chân trời là thượng nguồn của con sông Mekong từ Lào chảy qua. Nơi này trong tương lai sẽ có thêm 1 đập thủy điện, chắc chắn lượng nước sẽ giảm và khung cảnh sẽ không còn đẹp như vậy nữa. Nhưng thôi, kệ bà nó. Mình chỉ ghé ăn, ị rồi đi nên chả quan tâm làm gì.
Dù xấu dù đẹp thì cũng phải chụp lấy vài tấm hình coi như mình đã từng tới. Kể cũng lạ, mình là dân nước khác tới đây, ăn xong tới cái túi bóng be bé còn phải nhặt sạch bỏ vào thùng rác. Vừa quay lưng đi đã thấy có người vứt thằng rác xuống bờ sông. Biết thế bố mày đã không thèm nhặt.
Nói đi nước ngoài cho nó oách xà lách trộn tía tô vậy thôi. Chứ tụi này toàn con nhà nghèo ham chơi, đi ra nước ngoài hổng giúp kinh tế địa phương phát triển thì thôi. Còn ráng mua bánh mì, chả lụa, dưa leo từ Việt Nam qua ngồi lề đường ăn cho đỡ tốn kém. Có chăng mua được mấy chai nước suối vì nước ở Cam rẻ lắm. Chỉ cần 1 đồng Donal Trum là mua dc 20 chai nước suối ướp lạnh. Nghe đồn là múc dưới sông lân đóng nắp bán mới có giá rẻ như vậy. keke
Sau bữa ăn " Bút phê hoành tráng" ở bờ sông. Cả đám giẻ rách lại kéo nhau tiếp tục di chuyển đến điểm tham quan đầu tiên trong ngày ở thượng nguồn sông Mekong cách thành phố 20km. Cả đám hý hửng lắm với chương trình coi cá heo trên sông Mekong vì nó được coi là điểm nhấn nổi bật trong chuyến đi này.
Việc đẩu tiên là hỏi giá vé bao nhiêu bằng tiếng anh nhưng tạm dịch ra tiếng Lào là vậy?
Bán vé: 7 Đô cho 1 người dù lớn hay nhỏ
Lão: Giảm giá đi, tụi này có tới 7 người lận
Bán vé: Không giảm được, người nước ngoài 7 đô
Lão: Vậy 7 người mua 5 vé được không?
Bán vé: No.
Liếc qua cái bảng thấy dòng chữ ghi tiếng Anh và Cam nội dung sơ bộ dịch qua tiếng Tày là: Người nước ngoài 7$ người campuchia 2000ria. Móa ơi! chênh lệch kinh khủng, người Cam thì chỉ cần 10k VNĐ là vào xem được. Còn người nước ngoài thì cắt cổ.
Sau một hồi cù cưa, cú cứa, cụ cựa cả đám đành móc ra 49$ trả tiền vé để lên thuyền coi cá heo với tâm trạng háo hức vô cùng. Con cá to thì từng thấy, con heo cũng từng ăn rồi. Mà con cá lai con heo thì lão chưa thấy bao giờ nên hóng dự lắm. Vì 2 con này 1 con trên bờ 1 con dưới nước sao nó ... được?
Lên 2 con thuyền và phóng vút trên mặt sông như những chiếc cano cỡ lớn. Chiếc thuyền bổng nhiên dừng đột ngột lại ở ngã 3 sông và người lái thuyền ra hiệu im lặng nhìn về phía phải thuyền. Cả đám im lặng, nín thở, đau bụng nín... chờ đợi
5 phút trôi qua, rồi 10 phút, rồi 15 phút căng mắt nhìn ra dòng sông dưới ánh nắng choi chang. Cả đám nằm lăn ra thuyền nói: - Thôi rồi! Mất toi nó 49 đô để ra đây phơi nắng
- Rồi lại tự an ủi nhau. Thôi thi coi như thuê cái phòng ngủ trưa trên sông vậy.
Vừa mới lim dim mắt thì ông lái thuyền kêu lên rồi chỉ tay ra dòng nước nói nói cái mẹ gì hông ai hiểu. Chắc là chỉ con heo nhưng chẵng ai thấy gì khiên càng thêm nãn, Rồi ổng chỉ lại lần nữa ngay chỗ cũ thì thấy có 1 con cá lòi được cái đầu lên chút éc. Lâu lâu trồi lên một cái đúng ngay chỗ cũ và cũng chỉ có 1 con. Rồi nó lặn mất, được đâu 2 phút sau ổng chỉ qua chổ khác bên phải của thuyền là con cá ban nãy đang bơi lên. Được 2 phút thì biến mất, ghe nổ máy chở đoàn tới 1 chỗ khác cách đó 50m. Ghe tắt máy cá trồi đầu lên như đã hẹn từ trước với bác lái thuyền. Từ nhiên thấy có mùi tanh tanh giống mùi thịt lừa. Mà thịt lừa tới 49$ 1 cân mới đau.

Các bạn nhìn hình có thấy con cá không? Chấm đen bên trá xa xa, dài dài đó, chỉ nổi lên có vậy thôi á, quần qua quần lại 1 chổ như con cái điều khiển bằng remot vậy. Cả đám chan chê quay mặt lên bờ thì thấy dân cũng đứng coi đông dưới bóng cây. Lão lại tự hỏi, sao mình phải mất tiền thuê ghe trong khi đứng bờ cũng xem được. Ức chế nói lái thuyền quay về bến luôn.
Cả đám kéo nhau lên bờ trong lòng hậm hực như chực có ai hỏi vui hông thì có thể lao vào ăn thịt. Nhưng cũng ráng nở nụ cười cho đời nó tươi vì mai mốt về nước nhìn lại hình nó buồn lại mất hay. Cả đám ra lấy xe rồi tiếp tục hướng về phía biên giới Cam - Lào. Vừa chạy được 500m Lão phát hiện ra khu cảnh quen quen, cây cầu này, bờ sông này, đám người này ban nãy. Trời ơi! Không cần mất tiền vé, không cần thuê thuyền, chỉ cần đi tới thêm 500m nữa là có thể đứng nhìn thấy cá heo rồi. Đi coi cá heo mà lại khuyến mãi thêm thịt lừa thì cũng đau lắm.
Một lần nữa cả đám lại tự an ủi bản thân là: Mình mà không đóng 49 $ kia. Nó không mở cầu dao điện thì mấy con cá nhựa kia đâu có chạy. Mà không chạy thì đứng đâu cũng vậy thôi. Lão khuyên thật lòng những ai đi sau đừng nghe nghe xúi dại mua vé nhá. Thằng nào bắt mua cứ nói anh Băm bảo không cần mua. Muốn gì gọi cho ảnh.
Cả đám lại tiếp tục men theo con sông qua những buôn, làng, sóc người Campuchia. Lũ trẻ em nghe tiếng Pô khóc thét lên vỉ sợ. Người lớn đang ngủ trưa trên nhà sàn cũng cố thò đầu qua khe của nhìn xuống coi cái giống gì đang chạy mà ồn dữ. Thời tiết ở Cam lúc này đang là mùa khô nắng chay da người, cỏ cây héo úa, bụi mịt mù. Dân địa phương mùa này chỉ biết nằm ngủ vì không có nước để trồng trọt chăn nuôi.
Men hết con đường bờ sông thì lại nhập vào Quốc Lộ 7 là con đường xuyên á AH1. Đường đang trong giai đoạn thi công đổ đá nên bụi kinh khủng. Đã vậy gặp mấy con xe 16 chổ "bắn" qua phát nào phát đó ra trò. Cả đám phải dừng xe chờ bui tan mới dám chạy tiếp vì sợ lọt ổ gà. Đường cứ gập gềnh riết mà làm cho cặp kính xe lão cũng rơ như răng rụng đành dừng lại cột kẽm đi tiếp.
Qua hết con đường xấu là tới con đường tệ, qua hết những con đường tệ là nhưng đoạn đường kinh khủng. Và cuối cùng thì cũng tới được đoạn đường đẹp như mơ, xe có bao nhiêu đóng xịt khói bấy nhiêu. Hai vợ chồng chú 6 Củ chi lại một phen rượt đuổi sát đít và vẫn với lý do. "Mấy ông bỏ rơi vợ chồng già tui chắc chết quá." Còn "Chú Ba thì sao cũng được, chạy càng nhanh tao càng khoái, già này chịu chơi lắm!"
Đường xá ở Campuchia hổng làm thì thôi, mà làm nhát nào ra nhát đó, không có vụ ổ gà, hay đáp vá nham nhỡ như ở xứ "thiên đường". Mặt đường có độ nhám cao tuyệt vời luôn, ma sát nhiều hơn và khi mưa xong rút nước rất nhanh. Đường đẹp nhưng cũng có cái hạ của nó là lớp đường nhựa này ăn lốp cũng rất kinh dị. Cả đám dừng xe nghỉ ngơi chụp chét, sờ lốp xe thấy bàn tay đen thui vì lớp mùn cao su. Sót cặp lốp tới nóng hết cả ruột.
Nói đường đẹp thì đẹp vậy chứ đoàn còn có người già nên chỉ dám đóng một chút rồi lại phải chờ nhau chứ hông dám chạy miệt mài như ở trong nước. Lê lết mãi thì cũng tới được thành phố StungTreng, tỉnh giáp biên giới Lào. Ở Cam, mỗi đầu và cuối thành phố của tỉnh người ta đều làm một biểu tượng riêng cho tỉnh đó. Nên khi nhìn qua là biết đó là tỉnh nào liền. Chứ hông có giống một số nước, người ta thi nhau dựng cái ông đầu hói khắp mọi nơi.
Cả đám tìm khách sạn, rửa xe, sách sẻ, tắm rửa, thay đồ bắt đầu xuống phố đi chơi trong các đền chùa và mua sim điện thoại để liên lạc nội bộ với nhau.
Đêm ở Tp. Stung treng cũng không có gì náo nhiệt vì đây là một tỉnh gần biên giới với Lào, đường giao thông cũng không mấy phát triển, kinh tế cũng chẵng có gì nhiều ngoài việc chất gỗ rừng đi bán. Kiếm hoài không ra quan nhậu hay chỗ nào ăn chơi. Anh em kéo nhau ra bờ sông có quán xiên que nướng bốc khói thơm lừng ngắm con nước trôi lững lờ và những chiếc thuyền thả cá đêm. Hớp một ly bia Ăng Kor nữa mới thấy sảng khoái biết chừng nào. Thật xứng đáng cái công đi qua tới nơi này.
Ở Nơi này đạc sản nổi tiếng nhất là món chả cá của dân đánh cá trên sông Mekong. Khách tham quan muốn tìm ăn thì có thể ra chợ hoặc hỏi dân bản đia.
Sau một đêm ăn uống no say. Anh em kéo nhau về khách sạn quất một giấc ngon lành để dành sức cho ngày mai. Khách sạn ở tỉnh này không mắc lắm, giá phòng đôi 2 giường khoảng 10$/ đêm có máy lạnh mát mẻ, sạch sẽ.
Lên đường đi chợ Stungtreng và nếm thử món ăn thôi....
Món ăn lão chọn lựa là món bún Mum bù chóc. Món này được nấu từ cá lóc để ươn, đem vào nấu như rồi lọc xương, nước cốt dừa nấu nước lèo ăn cùng bông điên điển và rau chuối. Món này khá kén người ăn vì dễ bị tào tháo rợt. Kết quả thấy ngay là sau khi ăn bún xong 2 anh phải xách quần chạy về khách sạn giải quyết nhu cầu. Lão thì thủ theo lọ dầu gió sẵn rồi nên cứ cười phơ phớ.
Sau bữa ăn sáng, các tay đua rủ nhau lên cầu bắc qua sông Mekong biểu diễn và chụp hình tự sướng.
Cả nhóm bắt đầu toan tính xem nên đi đâu tiếp theo vì có 3 hướng. Một là đi đền Preavhea giáp biên giới Thái Lan cách Strungtreng 176km. Phương án 2 là đi Pakse - Lào nhưng phương án này khá đuối và tốn kém vì phải làm thủ tục cửa khẩu 1 lần nữa rồi lại quay về đường cũ. Phương án 3 là đi về phía đông các tỉnh cao nguyên của Campuchia như Ratanakiri và Mondulkiri thì có thể ngắm thác, hồ núi lửa và các cảnh đẹp khác. Nhóm băn khoan giữa 2 lựa chọn. Nếu đi đền thì phải quay lại đường cũ rất chán và không có điểm ở lại ban đêm
Nếu tiếp tục đi về phía đông sẽ thuận đường về hơn. Sẽ là 1 vòng tròn tuor và đi qua nhiều điểm tham quan đẹp của bắc Cam. Sau khi lấy ý kiến biểu quyết của 500 anh em. Nhóm quyết định đi về hướng đông bằng con đường QL78 đẹp như mơ.
Thú thực, từ bé Lão đã xe phim mỹ nhiều và nhận thấy những con đường trong phim đó rất đẹp, thẳng và vắng vẻ. Thì nay Lão lại gặp đúng ngay con đường như trong phim. Nó đẹp hơn trong phim ảnh, nó hoang sơ và trẳng đến cuối tấm nhìn cũng không thể nào thấy được.
Phía đông bắc campuchia đa số là cao nguyên và rừng nên dân cư sinh sống thưa thớt. Chủ yếu rừng nguyên sinh sau khai thác nên 2 bên đường hầu như không có nhà cửa. Con đường thằng tắp không có người đi lại nên cả đoàn có bao nhiêu ga đóng hết bây nhiêu. Thương nhất là vợ chồng chú sáu Củ Chi. Trước khi đi có ra giá là anh em chạy chậm chậm thôi cho vợ chồng tui theo. Anh em đồng ý, ra gặp đường sướng quá đóng mạnh tay ga, Chú Sáu thấy vậy sợ anh em bỏ lại lạc đường ráng vít ga theo, anh em nhìn gương thấy chú đuổi theo sát quá lại đóng hết ga.
Cuối cùng thì đoàn cũng tới được một địa điểm du lịch khá đẹp là hồ núi lửa Yeak Lung. Tới nơi chú Sáu mới kể lại một câu chuyện như vầy.
Chú Sáu: Tui chạy phía sau, thấy anh em chạy nhanh tui cũng ráng chạy theo vì sợ lạc. Có lúc tui chạy tới 125 cây số trên giờ luôn. Rồi tui thấy cái dè sau của xe Nhân rớt ra, tui tính quay lại lượm giùm mà sợ lạc mất anh em nên tụi ráng chạy theo để nói với Nhân quay lại.
Tui: Trời ơi! (nhìn vô cái dè sau mất tiêu) Anh thấy cách đây xa hông?
Chú Sáu: Cũng hông xa lắm, cỡ 50 cây à.
Tui: Thôi bó tay, coi như hứng sình văng chặng đường còn lại luôn rồi. Hic hic
Hồ Yeak Lung có nguồn gốc từ một ngọn núi lửa phun trao cách đây vài triệu năm. Sau khi tắt nó bắt đầu có nước và cây cối mọc thành rừng. Nó trở thành thắng cảnh đẹp của Campuchia, thu hút khách tham quan trong vùng và du khách nước ngoài.
Giá vé vào tham quan hồ núi lửa Yeak Lung là 1$/ người. Mấy anh em đi nắng vào nhìn thấy hồ nước xanh rì, xung quanh rừng cây xanh ngắt, mát quá thi nhau lột đồ phi xuống tắm. Phải thừa nhận một điều là nước ở đây trong xanh và mát lạnh luôn.
Có người nói hồ Yeak Lung không có đáy. Mình nghĩ nói không có đáy là phải. Hồ núi lửa mà, sâu lắm chứ đâu phải là cạn được. Phải thừa nhận hồ đẹp và thuộc dạng hiểm của khu vực vì ở Việt Nam cũng có vài núi lửa đã tắt nhưng không hề có nước. Để có được một tấm hình đẹp, Lão bất chấp nhảy từ lan can gỗ xuống nước, cứ tiếp nước không thành công khiến ngực lão đỏ bầm, dù có cho tiền cũng không dám làm tiếp lần hai.
Sau màn ăn uống và tắm hồ Yeak Lung. Nhóm tiếp tục di chuyển vào con thác nằm sau trong rừng. Đó là con đường đất đỏ thẳng tắp đi qua những nông trường cao su lớn. Con đường bụi mịt mù khiến nhóm phải chia xe chạy trước xa rồi mới chạy xe tiếp theo.
Không phải nói " Cứt ở Việt Nam thúi nhất". Nhưng ở Campuchia không thể không khen những con đường. Từ thành phố, quốc lộ, đường nhựa, đường đất, nông thôn, nông trường hay rừng rú. Người ta đều làm con đường thẳng băng tới mức chạy xe buồn ngủ. Không như chốn thiên đường đường xá phải quanh co vòng vào thì người dân ai cũng có đất mặt tiền. Khi chạy xe cũng bớt nhàm chán và không buồn ngủ vì lúc nào cũng phải mở mắt to nhìn đường.
Cả nhóm bon bon chạy trên con đường đất đỏ bụi mù mịt thì trời thương đổ mưa rào làm bụi đường tan biến. Làm cho không khí xung quanh chỗ trú mưa mát dịu hẵn.
Cuộc đời vốn vậy. Khi thấy sướng trước mắt ai chả vui sướng mà quên mất rằng sau cơn mưa là con đường đất và những cái xe không dè chắn bùn. Con đường khô ráo ban nãy giờ trở nên bóng láng, nước chảy thành dòng, xe đi trước bắn đá văng vào xe sau đôm đốp, xe sau chạy theo xe trước với cái bánh sau sình văng tung tóe lên lưng, lên đầu, lên kính của mũ fullface.
Lúc này mới thấm hết cái khổ của xe không chắn bùn. Cố chạy nhẹ nhàng, kéo ga ngoan hiền như một con cún vì chỉ cần thốc ga mạnh là thấy ngay hậu quả. Lê lết mãi thì cũng tới được con thác. Vui thay con thác lớn quá trời, to dữ dằn và hung hãn đến kinh sợ. Chỉ cần bạn sơ ý làm rơi mẫu đầu lọc thuốc xuống dòng nước, ngay lập tức dòng nước hung hãn sẽ đánh chìm và cuốn nó trôi phang phăng. Thật đáng sợ.
Nói vui chứ dòng suối này chảy từ trong rừng ra, tới đây gặp đoạn đá sập tạo thành thác khá nhỏ, chỉ tầm 1 - 1.5m. Nhờ mới mưa xong nên nước đục và lớn hơn chút chứ lúc đang mùa khô nước chảy nhỏ xíu nhưng rất trong.
4g chiều. nhóm quyết định di chuyển về thành phố Krong Saen Monourom - Mondulkiri giáp biên giới Việt Nam. Trong bản đồ thể hiện chặng đường di chuyển chỉ 196km nhưng phải chạy qua một chặng đường xuyên rừng quốc gia Lum Phat khiến cả nhóm hơi ngán.
Ngán vì nhóm mang tiếng là 7 người nhưng mất 3 người lớn tuổi, một phụ nữ. Còn lại 3 thằng thanh niên thì cũng hơi ớn, lại đi ngang qua rừng không biết xăng cộ có đủ tới nơi hay không? Lo thì lo, cả nhóm quyết định đi, kiếm xăng bơm đầy, chỗ nào phía trước bất ổn thì dừng lại chỗ đó nghỉ đêm.
Đường về Monourom là một con đường nhựa vừa hoàn thành. Chạy qua những làng mạc nhỏ rồi đi xuyên qua khu rừng không một bóng người. Thỉnh thoảng trong bóng chiều hoàng hôn còn thấy cả thú chạy ven bìa rừng làm cho chặng đường thêm phần hứng thú.
Cả nhóm dìu dắt nhau chạy trong đường rừng và mong gặp chiếc xe đi ngược lại cũng khó. Đang chạy ngon trớn tự nhiên một vật gì bay thăng vào mũ fullface của Lão đập bộp một phát rồi rơi xuống đầu xe kêu éc éc sau đó rơi xuống đường và lũi vào đám cây. Lão đạp thắng, mấy xe sau cũng tấp vào lề đuổi theo nhưng nó đã chạy mất. Thì ra là một con chim rừng khá lớn bay lạc va vào mũ fullface.
Anh em ai nấy tiếc hùi hụi vì con chim khá lớn. Nếu nướng lên chắc ngon phải biết. Vợ chồng chú 6 ăn chay trường, nghe thấy vậy mừng cho con chim và nói. May là nó còn đủ sức chạy thoát mấy tay bợm nhậu.
Nhóm chạy mãi, chạy mãi cũng chỉ toàn rừng và rừng. Tới 6g30 thì đói cồn cào chẳng sòn sức chạy tiếp đành dừng lại bên đường giữa rừng già mênh mông bóng tối. Trong tiếng hú của vượn, tiếng khỉ, tiếng ếch nhái và chim rừng, cả nhóm lục ba lô tìm từng món đồ ăn còn lại. Bánh mì ngọt, socola, kẹo cafe... Nhưng không gì ngon bằng món bánh tét chay của vợ chồng chú Sáu. Nó ngon đến đến ấm lòng ấm dạ. Muỗi bắt đầu đánh hơi được mùi máu nước ngoài bu đến mỗi lúc một nhiều, chẳng còn cách nào khác đành lấy luôn cuộn giấy vệ sinh đốt lên làm nhang muỗi. Cả nhóm vừa ăn vừa trêu đùa cười khiến bầy khỉ trong rừng càng hú to hơn mỗi khi nghe thấy. Chỉ tiếc là không chụp được tấm hình nào trong bóng tối ấm cúng đó.

Nhóm tiếp tục di chuyển về Monourom với bình xăng còn đầy đã đổ khi vừa ra khỏi Yeak Lum 50km. Đường xá bắt đầu có những chỗ quanh co, bóng tối bao trùm những con dốc đèo càng nhiều và đường đi cũng dần khó. Chặng đường di chuyển trong ngày cũng khá nhiều nên nhóm bắt đầu đuối sức dần. Chú Sáu chạy tụt lại phía sau rất xa, đoàn 4 xe bị kéo dài, anh đèn xe bị bóng đêm nuốt gần hết, thỉnh thoảng có đoàn xe gỗ mở đèn sáng choang chạy ngược lại làm việc di chuyển càng thêm khó khăn. Lão ra hiệu xe anh Thọ chạy lên song song với xe lão và dặn anh Nguyên xuống "kè" xe chú Sáu để 4 xe chạy thành 2 hàng đôi khỏi buồn ngủ và an toàn hơn.
Sau khi thay đổi chiến thuật, tốc độ di chuyển chiệu quả hẵn, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan. Quan trọng hơn cả là những chiếc xe chở gỗ đi theo chiều ngược lại nhìn thấy không còn phòng nhanh mà giảm tốc độ và nhường bớt đường cho nhóm vì họ tưởng có đoàn xe diễu hành hay xe công an vì thấy đèn chớp xanh đỏ ưu tiên. Kết quả là sau 5 tiếng lê lết nhóm cũng mò về tới Monourom, một phố núi nhỏ nằm trên dãi đất đỏ cao nguyên. Thôi kệ, mày có là gì thì ngày mai tính, lấy phòng, đi ăn mừng thoát khỏi rừng cái đã.
Lão từng đi rất nhiều trên đất nước Campuchia, từng ăn rất nhiều món ăn trên mảnh đất này. Nhưng chỉ có lần này mới được ăn món lẩu lạ như vậy. Hương vị rất khác, ngài ra còn có bò viên, tôm, cá rồi thịt bò băm nhỏ, đập trừng sống lên trên. Nói chung là ngon lắm, gặp đám đói ăn, "hốc" một tí đã bay cái lẩu và mấy đĩa mỳ, thịt, rau và nước lèo.
Nhấm nháp ly bia Angkor và húp miếng nước lẩu càng thêm ấm lòng. Anh em lại ríu rít kể về chặng đường vừa qua cho đến khi quán gần đóng cửa mới chịu dừng câu chuyện và kéo nhau ra về trong men bia chếnh choáng.
Buổi sáng cao nguyên bầu không khí thật dễ chịu, nắng và nhưng trời se lạnh. Cả đám dậy chuẩn bị đồ xong rồi kéo nhau xuống chợ phía sau lưng khách sạn. Đây là chợ trung tâm tỉnh, nhưng xem ra còn nghèo nàn, đậm chất rừng núi. Nói là đậm chất bỡi khi anh em lang thang khám phá trong chợ thì thịt thú rừng còn được bày bán như thịt heo. Nào là Heo rừng, Nhín, sóc, chồn và cả cheo. Lảo là cây nhậu nên nhìn thấy mồi rừng là ham lắm. Lão thích nhất là con Cheo, một loại thú hình dáng giống con nai nhưng khả năng leo cây là vô địch.
Thịt Cheo khá ngon, ngọt, có thể nấu được nhiều loại món. Nếu ướp nguyên con, xiên que nướng bếp than hồng, ăn tới đâu xéo tới đó thì nhức răng luôn. Lão tính mua 2 con mang về Việt Nam nhậu, nhưng nghĩ tới chặng đường di chuyển về sợ không còn ngon lành nữa. Đặc biệt là đi qua chỗ biên phòng cửa khẩu, làm cho cái án mua bán động vật quý hiếm xuyên quốc gia thì 10 mùa quýt mới được ra ngoài. Đành hẹn lần sau quay lại thưởng thức vậy.
Ở Monourom không gặp nhiều người Việt như các tỉnh khác, có thể là do nhóm dừng chân ở đây ít hơn nên không gặp nhiều. Rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay anh em tìm vào một quán bún có bán cả bánh xèo người làm 2 tô cho chắc bụng rồi tranh thủ đi kiểm tra lại xe pháo 1 lần nữa rồi xuất hành.
Đường hướng về phía biên giới Việt Nam khá đẹp. Con đường quanh co chạy từ ngọn đồi này qua đồi khác. Cong đường ở đây làm rộng, được vẽ lươn vạch sạch sẽ và ít xe đi lại nên nhìn đẹp lắm. Những quả đồi núi ở đây không trùng điệp hay cao như đường đi Daklak hoặc Đà Lạt. Nó cứ thoai thoải ngọn này nối tiếp ngọn kia và đặc biệt là khá nhiều thông. Có những ngọn đồi cỏ xanh mơn mỡn, trên đỉnh lại có vài tán thông nom đáng yêu vô cùng.
Cả nhóm cứ thể vi vu trên những con đường trùng điệp với núi đồi mênh mong và cảnh đẹp đến mê lòng. Rồi cả đám cũng tìm được cho mình một bãi đáp có đường mòn dẫn lên đối, hứa hẹn có những tấm hình hết sức hoành tráng.
Nhưng đời đâu phải là mơ. Quả đồi được có bao phủ nom từ xa thật bằng phẳng. Nhưng thật ra bên dưới lớp cỏ xanh mềm kia là những mô đất, những mương đất lồi lõm do nước chảy tạo thành. Con xe của Lão trở thành vật hiến tế đầu tiên. Mấy anh em xúm nhau vào mới dựng được nó lên trong trần cười ra nước mắt.
Không chỉ có một chiếc của mình mà cả Beneli của anh Nguyên cũng sa hố nhưng may mắn là không ngã. Anh em lại hè nhau cứu em nó ra khỏi hố sâu. Sau sự vất vã, anh em cũng mò lên tới đỉnh đồi và có được những tấm hình để đời với những kỹ niệm đáng nhớ.
Đây là tấm hình đầy đủ và đẹp nhất của chuyến đi này. Lần đầu tiên trong đời lang thang Lão là người trẻ nhất đoàn. Cảm giác đi cùng các anh, chị lớn cũng khác lạ hơn những chuyến đi trước đây. Học hỏi được nhiều điều, biết nhiều thứ và chạy chậm lại một chút.
Rời cao nguyên Mondulkiri, nhóm tiếp tục chặng đường rừng về phía cửa khẩu Hoàng Diệu. Chặng đường này hoàn toàn xuyên qua rừng, lâu lắm mới thấy có người đi ngược lại. Con đường nhựa trải trong rừng nhưng không hề kém sự hoành tráng và độ đẹp.
Nhóm về tới cửa khẩu Hoàng Diệu lúc 11g trưa. Mấy anh cửa khẩu phía Campuchia khá thân thiện hỏi thăm rồi đóng dấu, trả phí đóng dấu rồi qua. Về tới phía Việt Nam, mấy anh hải quan, biên phòng hỏi thăm quá trời, nào là đi mấy ngày rồi, vui hông? xe này là xe gì? Rồi đóng dấu nhiệt tình đóng dấu cho anh em qua nhanh mà không cần xát hành lý gì. Lúc này trong lòng lão trào dâng một nỗi tiếc nuối, giá mà mang 2 con thú rừng về hic hic.... Anh em còn ít tiền đô lẻ quay lại gởi tặng mấy anh uống cafe rồi lên xe phóng về Việt Nam.
Về lại đất Việt, anh em vận mang cái máu Campuchia trong người, đường vắng, trống, lại buổi trưa nên có bao nhiêu đống bấy nhiêu như bên Cam. Đang đóng ngon ga, Lão thấy nguyên một nhóm công an phía trước đầu xe, chẵng còn cơ hội thắng xe nữa đánh đóng ga, móc số phi qua luôn, mấy xe sau thấy vậy cũng cứ thế vào ga vượt trạm trong sự bất lực của mấy anh giao thông.
Lão chạy trước, cứ thế mà đóng hết ga cho tới khi cảm giác đã bỏ xa nếu mấy anh có đuổi theo. Rồi ngay lập tức lão chạy vào một sân một trường học tắt máy, rồi mấy xe sau cũng tấp vào theo. Cả đám giấu xe trong góc tường rồi kiếm chỗ uống nước và kể cho nhau nghe cảm giác "thông" chốt. Cái cảm giác trốn công an trong sự hồi hộp và cái bụng đói là kỹ niệm cuối trong chuyến đi này. Chuyến đi với nhiều cảm giác trải nghiệm và đủ cung bậc cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.